Kiệt sức

6.3K 306 37
                                    

Erza nhất thời vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô vẫn còn đứng sững người ở phía ngoài cửa.

Jellal nhanh tay xách hành lí của Ul vào phòng, anh rất chu đáo, sắp xếp hết tất cả mọi thứ thật gọn gàng. Từ đôi giày cho đến từng cái quần cái áo. Một điều mà anh chẳng bao giờ làm cho Erza.

Anh cư xử thản nhiên hệt như Erza chẳng là gì trong căn nhà này.

Ul đứng nhìn anh, rồi cô nhìn sang Erza đứng bất động ngoài kia. Cô bặm môi, muốn kêu Jellal dừng lại.

- Jellal à, đó là vợ anh kia mà, sao lại đối xử với cô ấy như vậy?

Jellal dừng lại một chút, anh mỉm cười

- Vợ gì chứ! Anh chỉ biết duy nhất một người mà anh yêu và muốn cưới làm vợ là em mà thôi.

Giọng anh vừa thật vừa giỡn, Ul tròn mắt ngạc nhiên. Cô ở đây, đối với Erza, như một mũi dao đâm vào tim cô ấy.

Anh vừa nói những lời chẳng khác nào khiến cô trở thành kẻ giật chồng của Erza. Ul thấy mình thật tệ hại. Cái cách mà anh đối xử với vợ mình so với cô là hai việc hoàn toàn đối lập.

- Nhưng... bây giờ chúng ta đều đã có gia đình, anh đừng nói vậy nữa.

Jellal vẫn nhiệt tình dọn dẹp, anh cất nốt cái áo khoác vào tủ, rồi bước tới cạnh Ul, mặt đối mặt, hai tay anh vịnh vào đôi vai mềm mại của cô.

Đôi môi mỏng của anh hơi cong lên, anh hạ tầm mắt xuống mỉm cười với cô.

- Anh không quan tâm, anh chỉ biết là bây giờ, anh được gặp lại em, gặp lại tình yêu của anh.

Ánh mắt đen ánh lên sự chân thành, giọng nói trầm ấm của anh khiến tim cô đập mạnh một nhịp. Nhưng niềm hạnh phúc len lỏi trong lòng cả 2 như bây giờ lẽ ra không nên tồn tại.

- Nếu anh đã nói vậy thì em nghĩ mình nên đi thôi.

Ul bước một mạch tới tủ quần áo.

Jellal vội vã kéo tay cô lại.

- Ấy! Anh đùa thôi mà. Em vẫn hệt như xưa.

Anh nở một nụ cười ấm áp, dù những lời anh nói là không đúng nhưng Ul thấy có chút vui trong lòng. Cô hiểu một điều rằng trái tim anh vẫn luôn có hình bóng của cô.

- Em đừng lo lắng gì hết, cứ ở đây tạm vài ngày đi. Cần gì thì nói anh nghe.

Jellal lấy đống ga nệm, vài cái gối mới toanh thảy lên giường, trải ra thẳng tắp.

Dáng anh cao lớn, hai tay áo sơ mi xắn lên gọn gẽ.

Ul vội đi tới. Nắm cánh tay anh ngăn lại.

- Anh để đó em làm được rồi, anh mới đi làm về, mệt lắm!

- Không sao mà! Em với thằng nhóc đi tắm đi rồi ra ăn tối! Nhanh lên đấy, anh đợi.

- À... ừ.

Jellal bước xuống cầu thang. Nhìn thấy Erza vẫn đang loay hoay trong bếp, trên bàn thì trống trơn. Tính xấu trỗi lên, anh nhau mày, lên giọng gắt gỏng.

Erza! Cô chỉ là người thứ ba Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ