- Nếu loài chim không biết bay, anh có bắt nó để nhốt vào lồng không?
- Nếu loài chim không biết bay, người ta sẽ không nhốt nó vào lồng.
Ở bên cạnh dòng sông Trích, có ba ngọn đồi sát nhau, màu xanh như màu xanh của lá cây, nhưng phủ đầy sương và khói, nên đó là một màu xanh rất khác mà mỗi lần công chúa kê gối lên để nhìn về phía nó, đôi mắt cô không ngừng xoáy lên theo tiếng gọi bí ẩn, và cô thèm được đến đó lần nữa, cô thèm được đặt chân lên thứ đất ở đó, cô thèm được cưỡi ngựa để đuổi theo vô định một con chim bay vô định, và sự vô định ấy làm trái tim hoang dại của cô nhảy lên vui sướng như là chị gái cô được nhận lời cầu hôn của hoàng tử xứ Kiếm Bạc. Cô còn đợi chờ gì hơn điều đó? Cô đợi chờ gì được giống một con chim có đôi cánh mà mỗi khi nó muốn, chỉ cần nó muốn thôi, sẽ dang rộng, thật rộng - những cái lông vũ kiêu hãnh xòe ra như không còn gì có thể ngăn được sự tự do đến đau đớn đang chảy qua chúng? Cô ước được làm một con chim. Cô ước được làm một con chim!
- Hôm đó cha em bắt được một con nai nhỏ - em đã khóc khi thấy chân nó bị thương.
- Sau đó em không bao giờ đi săn nữa.
Chàng trai vẫn đợi để ngôn từ mơ mộng chảy qua môi cô như một thứ mùi sạch và có thể mờ nhạt của một bông hoa mà người ta vốn không biết tên. Nhưng anh biết. Chắc chắn anh biết loài hoa đó.
- Em muốn được làm một con bồ câu.
Nhưng chàng trai nói không.
Đôi mắt đen sâu bảo không.
- Em muốn trở thành gì?