ix

3.4K 533 15
                                    

Đó là vào năm cô mười ba tuổi, vào đúng mùa mà sông Trích chẳng có một loài nào sinh sống và những bông hoa xoan thì trụi đi những cánh hoa nhỏ xíu, và mọi thứ mùa màng thì cạn kiệt như thể một ai đó hay một tai ương gì đã thô lỗ lướt qua, ôm vào lòng mọi thứ nguồn sống, và bỏ đi mất. Không ai nói cho công chúa biết đó là gì. Cô không hỏi.

Cô không hỏi khi phải nằm một chỗ từ ngày này qua ngày khác.

- Trời đang mưa đúng không?

- Trời đang mưa. Và dưới kia người ta đang sửa soạn cho một bi kịch.

- Em có thể hỏi nó là điều gì không?

- Nếu em hỏi nó vào những ngày đầu tiên, khi chúng ta bắt đầu nói chuyện, thì có. Còn bây giờ thì không. Chúng ta đang gần hết thời gian, và em không thể biết được hết những bi kịch. Hãy nói cho anh, hôm nay em muốn trở thành gì?

Chàng trai nghĩ mình không bao giờ còn đủ thông minh nữa khi cô mỉm cười với anh ta.

Một nụ cười như thế làm anh ta ngạc nhiên. Vô cùng ngạc nhiên. Anh ta lại gần công chúa hơn một chút, để có thể nghe rõ những lời sắp tới đang mím trong môi và sự dịu dàng cô nghĩ mình không có, và nhận ra, anh ta đang đến gần hơn là anh ta tưởng, anh ta dự định.

- Hôm qua em mơ một giấc mơ rất đẹp. Em rất vui ở trong đó. Em rất vui. Em đã chạy một đoạn thật dài trong rừng, lội xuống sông Trích để bắt cá. Em cưỡi ngựa. Em rất vui.

- Và nó rất khác với những giấc mơ kinh khủng mà em mơ từ trước đến giờ!

Chàng trai cười nhưng anh ta cảm thấy điều gì đó anh ta chưa bao giờ cảm thấy - điều đó làm cho nụ cười của anh ta - trong mắt những kẻ tinh tế - là gượng gạo và buồn.

Anh ta hối hận.

Và sâu trong anh ta là một đụn bối rối.

"em muốn trở thành gì?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ