- Nào - Chàng trai nói bằng một giọng khuyến khích - hãy để anh nhìn thấy nó.
- Nhìn thấy gì cơ?
Cô không rời mắt khỏi quyển sách. Cô sợ hãi ánh mắt của anh ta. Ánh mắt sẽ phi như một kị sĩ đâm thẳng ngọn giáo vào trong thế giới những suy nghĩ được giấu câm lặng và kín kẽ của cô. Anh ta sẽ biết sự ồn ào trong đó. Mà có lẽ anh ta đã luôn biết. Anh ta đã luôn luôn biết, từ cái ngày đầu tiên anh ta xuất hiện bên cái cửa sổ đá. Sự lạnh lẽo của anh ta như được vắt kiệt ra từ đá vậy. Và anh ta nhìn thấu cô như là cô nhìn thấy một con cá đang lướt nhanh dưới dòng suối trong rừng.
- Mắt của em. Em đã không để anh thấy nó nữa. Và giọng nói của em đâu rồi? Và nụ cười của em đâu rồi?
Nhưng mọi chuyện không như anh ta dự đoán, hoặc có lẽ nó vốn sẽ chẳng bao giờ nằm trong cái cuốn sách về phản ứng của con người mà anh ta tự viết nên cho mình. Anh ta không biết được cô sẽ khóc.
Cô nhìn ra cửa sổ. Cô luôn luôn thế. Cô nhìn ra cửa sổ và nước, nước dâng lên trong mắt cô sáng lên như một thứ gì đó anh ta chưa bao giờ được thấy trước đó - không hề như kim cương - kim cương là thứ tầm thường thô thiển - không hề như dòng nước vào mùa thu - không - thứ này vốn tinh sạch và đẹp hơn thế. Thứ này là đôi mắt đẹp nhất thế gian đang khóc. Thứ này là đôi vai run rẩy và sống mũi đỏ ửng. Thứ này là đôi môi mím lại. Thứ này là cô.
Chưa bao giờ, một thứ không bao giờ là đẹp đẽ nhất lại làm anh ta sững sờ như thế.
Anh ta không hỏi nữa.
Một lúc sau, khi cô để nước mắt khô đi và hai vai cô yên bình song song nhau đặt cạnh đầu giường, cô bảo với giọng khản đặc.
- Em muốn làm một phần của biển.
Không.
Không có câu trả lời nào thốt ra.