v

4.7K 632 17
                                    

- Ở phía đó có nhiều hoa không?

- Ở làng Rơm Đỏ thì có nhiều hoa oải hương. Họ bán nước hoa oải hương.

- Em không thích điều đó. Nó làm em nghĩ rằng họ là những bông hoa đẹp nhưng độc ác.

Chàng trai mỉm cười.

- Chẳng phải em cũng dùng nước hoa sao?

Cô đỏ mặt.

Đó là lần mà cô thấy xấu hổ nhất trên đời.

Cô nhìn xuống dưới, vẫn là như thế, khi cô không dám đối diện với ai đó, cô luôn tìm một điểm tựa nào để vin vào đó như khi cô chơi trò xích đu. Người ta nhìn chằm chằm như khi người ta kéo cô vào băng ghế, đẩy cô lên thật cao.
Tất cả những gì cô có thể làm là bám thật chắc vào dây, cố gắng vượt qua cảm giác chới với, chới với, chới với. Cô luôn cảm thấy như thế. Cô luôn tìm kiếm điểm tựa. Cô tự ôm lấy trái tim bé nhỏ một cách cẩn thận, rụt rè và tỉ mỉ gói nó trong những lớp lang dò xét, đề phòng và chúng được xây cẩu thả như chính cái cách cô điên cuồng muốn được trở thành ai đó hay gì đó khác.

Cô ganh tị với những cô gái tóc đỏ đó.

Họ đẹp, những đốm tàn nhang tinh tế và dịu dàng như những ngôi sao. Làn da trắng. Đôi bàn tay gầy thon thả chạm vào hoa như là tiên nữ chạm vào mùa xuân để ban cho chúng thứ sắc thái đẹp nhất, đẹp nhất. Và những đôi mắt hổ phách kiêu hãnh nhưng trang nhã và khiêm nhường. Chẳng phải lời bịa chuyện khi có ai đó nói, họ là những nàng tiên, những cô hầu gái của nữ thần.

Cô thầm ganh tị với họ.

Cô tự hỏi, sau khi bông hoa chết, những màu và mùi thơm đã đi đâu?

- Anh có dùng nước hoa không?

- Nếu anh có thể, anh sẽ không dùng chúng. Anh sẽ ngắm chúng. Anh sẽ yêu chúng.

- Em muốn trở thành bông hoa trong những bông hoa đó. Và anh sẽ nói không.

Chàng trai nhìn cô khóc, như một bông hoa dại vào buổi sớm mà anh vẫn đi qua, không để ý, không ngắm, không yêu.

- Em muốn trở thành gì?

"em muốn trở thành gì?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ