Chap 3: Đi gặp Dorito

2K 181 10
                                    

Quá luời nên chỉ sửa lỗi chính tả thôi :D
. . . . . .

Mabel bước đi trên nền đường xi măng nóng. Cái nóng của mùa hè khiến cô khó chịu còn hơn cả hồi xưa. Cô nghĩ mình nên đi đâu đấy thú vị hơn là cứ đi vòng quoanh thị trấn như dự định, cô đã nói dối thành quen với em trai mình và có lẽ là tất cả mọi người nữa nhưng cô chẳng còn bận tâm nữa.

Mabel: Hm! Có lẽ mình nên vào rừng ở đó có vài thứ thú vị chăng.

Xột... xoạt. - tiếng bụi rậm từ đám cây vang lên.

Mabel: Hm! Chỗ này được đấy làm gì có ai dám bén mảng đến đây nữa Dorito nhỉ.

Nơi mà Mabel đi đến chính là chỗ Bill bị phong ấn.

Mabel: Trông ngươi tàn tạ thật đấy!

Bill:....

Mabel: Này. Từ trước tới giờ dù sao cũng cảm ơn ngươi. Đừng hỏi ta vì sao,... khi nào ta hồi sinh ngươi xong chắc chắn sẽ nói. Vậy,bây giờ phiền ngươi một tí. Ta,mệt quá.

Sau khi hoàn thành được lời nói Mabel ngủ gục luôn bên cạnh bức tượng của Bill. Trông cô ngủ bây giờ thật yên bình. Khuôn mặt dịu hẳn lại thay vào khuôn mặt hồn nhiên nhưng xinh đẹp hơn xưa. Mái tóc vẫn thả ra nhưng lại hơi bay khi gió thổi. Những tia nắng len lỏi tinh nghịch trên khuôn mặt kiều diễm đó.

Ngủ hẳn cả một buổi chiều khiến Mabel cảm thấy khỏe hẳn. Cô chưa bao giờ cảm thấy yên bình và ngủ sâu mà không cần cảnh giác như thế. Vươn hai tay và ngáp một hơi dài. Khuôn mặt Mabel bây giờ khá là ngớ ngẩn với mái tóc bù xù như ai đó vò đầu cô lên vậy. Trên tó còn có một số chiếc lá nhỏ rơi vào tóc. Mắt cô dù ngủ đủ nhưng cứ mắt nhắm rồi mở. Miệng có chút nói mớ và nước dãi nhỏ chảy ra khỏi mồm. Lau nước dãi và nhặt những chiếc lá ra khỏi đầu. Cô phủi bụi ở trên người xuống.

Mabel: Hm! Mình có vẻ ngủ rất ngon khi ở đây. Cảm ơn ngươi Dorito! Chụt~♡ Tạm biệt hẹn gặp lại ngày mai.

Đứng dậy cô chạy thật nhanh về nhà.

P/s: Chap này có hơi ngắn xin lỗi tại vội quá. Bộ quần áo Mabel mặc ra ngoài chính là hình ảnh được đăng trên cùng.

mabel pines x bill cipher (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ