Tiếp nào các chế.
Cú đã quay lại và lợi hai gấp 0,5 lần. Hôm nay nếu tối mình về sớm và sẽ thức thâu đêm làm 3 chap.
------------------------------------------------------Mabel troll hết nạn nhân xấu số này đến số nhọ khác. Troll chán chê mê mỏi thì lại gục ra bàn vì mệt.
Có cái gì cho mình quẩy tiếp bây giờ? Mabel than thở nhìn ra ngoài trời. Mà sao dạo này không thấy Dipstick nhỉ. Lạc chủ đề kinh. Phải dạo rừng thôi, lâu rồi không đi. Biết đâu tìm được cái gì hay ho.
Lén trốn Bill và Tad, Mabel vọt lẹ ra khỏi cửa hàng. Chạy một hồi vào trong rừng Mabel nhận ra một điều. Ờ thì không nghiêm trọng lắm. Mà có khi không chỉ một mà là rất nhiều điều.
Nào để kiểm tra, dơ ngón tay ra lẩm bẩm.
1. Không đem điện thoại
2. Ừm mình không đeo cái khuyên tai tam giác hay vòng ngọc bích vuông của Tad.
3. Chẳng nói với ai tiếng là mình đi đâu.
4. Chưa bỏ gì vào bụng
5. Quên bôi kem chống nắng và ô của Tad rồi.
6. Không mang đồng nào.
7. Không mang nước bây giờ nóng nên hơi khát.
8. Mình chưa lập kế hoạch cho việc Bill và Tad phát hiện mình lẻn đi chơi.
9. Đây là đâu nhỉ...?
10. Giờ mới phát hiện ra mình lạc mựa nó đường :v
Quạ...quạ...
Giữa trốn rừng bơ vơ Mabel đang cố tìm đường về. Hình như càng đi càng lạc sâu hơn nhỉ. Mình ở đây được mấy tiếng rồi.
Tự nhiên Mabel có cảm giác bị theo dõi. Một tiếng cười sặc sụa vang lên. Mabel cảm thấy mình bị nâng lên.
Chẳng buồn dãy dụa làm gì 100% cái gì đang trêu cô. Thì thật sự méo phải người thường. Hỏi một câu ngớ ngẩn... nhưng lại có vẻ hiệu nghiệm khi tiếng cười kia dừng lại.
Mabel: Ta ở đây được mấy phút kể từ khi nhận ra ta bị lạc?
Đó là một câu hỏi ngớ ngẩn trong trường hợp này. Nhưng Mabel méo care vì thật sự cô cần biết mấy giờ rồi.
Cái thứ kia còn cười to hơn cả lúc nãy. Mabel có thể cảm thấy hắn lăn ra cười và sẽ gãy hãm vì điều đó nếu hắn là người.
Thế là sau mười lăm phút cười không ngừng nghỉ. Mabel mới biết tên này tâm thần vl. Mà hắn mãi mới chịu lộ diện. Rất đẹp trai...
Tóc của hắn đen nháy bồng bềnh trông thật sự muốn sờ vào mà vò lọan. Da hắn trắng trẻo nhìn mà cứ như da em bé... Nhưng đôi mắt thì khác hẳn. Hắn sở hữu một đôi mắt sắc lạnh như có thể nhìn xuyên thấu tâm can. Một bên tím than huyền ảo bị mái tóc có hơi dài che lúc ẩn hiện. Bên kia đỏ tươi như máu mới.
Nhìn thấy hắn như thế là Mabel thích rồi nha. Nhưng chỉ tiếc là tâm thần, biến thái và đê tiện...khiến hắn trở nên có chút khó ưa trong cô.
Hắn mở miệng trào hỏi với chất giọng có chút trêu chọc.
- ba mươi phút kể từ khi ta chưa cười....
Mabel: Ồ! Vậy ta đi được chưa.
-.... Ahahaha!.... ha~, KHÔNG!
Mabel: Hmm, vậy ngươi muốn gì?
- Ta chán nên muốn chơi ngươi có thể chơi với ta không...
Mabel: Giúp ta ra khỏi đây đi tên bệnh họa loli và ta sẽ chơi nhưng, nó phải là trò chơi của ta!
- Thông minh lắm, Mabel! Nhưng ta không phải bệnh họa loli ta là cuồng loli nha...
Quạ.... quạ...
Mabel:.... Thế tên ngươi là gì. Chắc phải bá đạo lắm...
- Tên ta là Ty.
Mabel: What!
Ty: Là Ty...
Mabel: What!
Ty: Nó có gì vô lí à!!!
Mabel: What! À không chỉ là tại sao lại Ty. Nghe nó... khá là...
Ty: Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Đừng nhạo báng nó là y dài không phải i ngắn...
Mabel: Tên ngươi đọc thế nào vẫn như thế thôi.~
Thôi được rồi, vàthế là cả hai đi về túp lều bí ẩn sau một hồi cãi nhau.
Bây giờ Bill và Tad mới phát hiện ra không có sự hiện diện của Mabel. Nên hai thánh đã bùng nổ lật tung từng ngóc ngách của Gravity Falls. Trong khi Mabel và Ty đang ngồi uống trà và chơi rút thẻ bài...
BẠN ĐANG ĐỌC
mabel pines x bill cipher (hoàn)
Fanfiction[Quyển 1] CHOOSE ME, SHOOTING STAR! độc quyền trên Wattpad. Lời nói của tác giả trước khi các bạn ấn đọc; Truyện đã qua quá trình tu sửa, nhưng vì trẩu như tấu hài nên bác bó tay, không đổi nhiều kịch bản cùng cách trình bày. Ai không nuốt được, mời...