Ehem! Có địch mới suất hiện báo động đỏ nha.
Theo ý của: Skysinging
Tặng: Senpai - sama món quà thứ 2 mau nhận hàng senpai ơi!!
------------------------------------------------------
Lại một hình ảnh quen thuộc xuất hiện. Bill và Tad mỗi thằng một bên. Đạp bay cánh cửa rồi lại phi lên trên phòng. Lần này thông minh hơn Bill nhanh chóng hạ nhiệt cho Mabel bằng cái dán giảm sốt và cặp nhiệt độ rõ ngược đời.Hai con quỷ tranh nhau lấy đủ mọi thứ. Như mọi khi bác Ford lại lên tiếng. Mỗi tội lần này biểu tình dữ dội bác cũng xin chào thua.
Ford: Các ngươi có thể cho ta xem con bé chứ... nó đang sốt à?
Đồng thanh: TRÁNH RA ĐI LÃO GIÀ ĂN HẠI. AI CẦN NGƯƠI CHỨ!
Thế là cuộc chiến lại nổi lên đến hết cả đêm. Mọi người đã thức trắng đêm nhưng không ai dám hó hé nói gì.
Đêm hôm qua chả hiểu sao túp lều bí ấn sáng nhất dãy dù không cháy.
------------------------------------------------------Buổi sáng ngày hôm sau.
Hai con quỷ còn phải vật lộn hơn với Mabel. Khi cô vẫn nhớ về vụ Gideon tối hôm qua.
Chạy lên chạy xuống không biết bao nhiêu lần. Thế mà Mabel vẫn chưa chịu ăn miếng nào vào miệng.
Đang đúng lúc cả hai mang cháo lên. Cũng là lúc Dipper dẫn một vị khách nào đó đến. Bước vào nhà dẫn vị khách mới của mình lên phòng chị.
Đã thấy Bill đang quỳ bên mép giường dơ muỗng cháo lên cầu xin Mabel ăn. Cũng vừa định mở miệng ra chào hỏi. Thánh Tad đã lao lên phòng húc Bill bay viu ra ngoài cửa sổ. Cả Mabel và hai người còn lại đều nhạc nhiên.
- Đùa nhau à! Dù là quỷ nhưng không có nghĩa là muốn làm gì nhau thì làm chứ.
Vừa nghĩ xong ngoài cửa nghe thấy tiếng RẦM. Và một tiếng hét thất thanh nguyền rủa Tad vang lên.
Bill: TAD STRANGER!!
Mặc cho Bill có gào thét gì. Tad vẫn chẳng bận tâm. Hắn vẫn chú tâm đút cho Mabel thìa cháo gà nóng hổi đã thổi còn âm ấm. Nhưng mặc kệ Mabel cũng không chịu thua để mở miệng ra ăn miếng nào.
Cuối cùng Mabel lại bảo cô muốn ăn bánh mì...Tad đang định chạy xuống nhà khi vừa gậy đầu. Thì ...
RẦM...
- BILL CIPHER!!
Bill cũng đã cầm trên tay bánh mì bơ Pháp. Húc Tad bay qua ô cửa sổ kính vỡ lúc nãy. Nhưng hiện tại Mabel thật sự khát nước nha. Vừa mở mồm ra nói:
- Bill ta khát...
Thì lại Rầm....
Tad chạy như điên với cốc nước ép việt quất. Và cắm đầu Bill hôn nhiệt tình vào tường nhà.
Cuối cùng Mabel cũng chịu uống hết cốc nước và cắn vài miếng bánh mì. Uống thuốc và nằm xuống nghỉ ngơi cô không quên ném cho hai con quỷ mỗi người một câu:
- Ta sẽ không bao giờ ăn khi hai ngươi không chịu nấu chung. Liệu mà chuẩn bị.
Hai con quỷ chỉ biết gật đầu.
Đợi Mabel nằm xuống chợp mắt. Bill vén lại chăn cho cô.
Tad dọn dẹp căn phòng.
Và cả hai cũng không quên để ý hai cái con người không mời kia đứng đó hết cả một buổi.Tad: Dipper Pines, tôi nghĩ là cậu đã nhìn thấy chị mình nghỉ ngơi.
Dipper: Chỉ là tôi muốn giới thiệu người bạn mới. Anh ấy là anh trai của Pacifica... và..
Bill: Vậy là anh ấy cũng nghe thấy và nhìn Shooting Star. Không cần giới thiệu nhiều một người thừa thãi cho cô ấy...
Dipper: Nhưng anh ấy không phải đồ thừa thãi!! DORITO.. Anh ấy là...
Chưa kịp nói hết câu Dipper đã bị Bill xách cổ áo lên và quát.
Bill: NGƯƠI ĐỪNG CÓ GỌI TA NHƯ THẾ PINE TREE. CHỈ CÓ SHOORING STAR THÔI VÀ ĐỪNG NGHĨ VÌ LÀ EM TRAI CỦA CÔ ẤY THÌ TA SẼ THA CHO VIỆC NGƯƠI ĐÃ LÀM!!
Nói xong Bill quẳng Dipper xuống sàn và bỏ đi ra ngoài cùng Tad. Không quên nói:
Tad: Đến chiều nay chúng ta sẽ về khi Mabel dậy đừng có làm phiền cô ấy.
Đồng thanh: Không thì các ngươi sẽ chết hết!
Rầm...
Dipper ngồi nghiến răng đứng dậy. Thì có bàn tay chìa ra kéo cậu dậy.
Dipper: Cảm ơn anh,_________!
- Không vấn đề gì Dipper.
Thế là cả buổi sáng hai con quỷ lôi nhau vào rừng. Chỉ dể đánh nhau và kết thúc khi trời sẩm tối. Thì lại phải nhẫn nhục bắt tay nhau vào bếp chung để nấu cho Mabel. Hai người cũng không quên húych nhau vài cái. Đem lên xong thì cả hai lăn ra ghế ở phòng ngủ.
Mabel: Đúng là hai đồ ngốc! Hm,... cảm ơn...
. . . . .
Tên nhân vật chưa có nghĩ ra đợi thảo luận đã. Lại một chap sơ sài.... híc có ai thương thay cho tác giả
BẠN ĐANG ĐỌC
mabel pines x bill cipher (hoàn)
Fiksi Penggemar[Quyển 1] CHOOSE ME, SHOOTING STAR! độc quyền trên Wattpad. Lời nói của tác giả trước khi các bạn ấn đọc; Truyện đã qua quá trình tu sửa, nhưng vì trẩu như tấu hài nên bác bó tay, không đổi nhiều kịch bản cùng cách trình bày. Ai không nuốt được, mời...