Chap 14: Vũ hội

1.2K 115 158
                                    

Ừm tiếp tục câu chuyện đây.
Chap này vui à nha.
Cả bọn cú đêm đọc vui vẻ.
Senpai - sama mau về đọc đi chả hiểu cứ nhớ suốt.
------------------------------------------------------

Bước vào cái cổng trọng đại của nhà Pacifica. Mabel cảm thấy chán nơi này. Khi nó đông đúc và ồn ào. Thật khó chịu mà chả hiểu sao cô lại đồng ý.

Vừa mới đi lanh quanh tìm Pacifica. Mabel đã bắt gặp người mà cả trăm năm cô cũng không muốn.

Mabel: GideonP, hm?

Gideon: Bánh ngọt của tôi bạn đang làm gì vậy!?

Thế là Mabel phải cố cắt đuôi đợi đến khi hai người kia đi đâu đó về. Mabel phát ốm với tên này hắn bám dai như đỉa. Chờ hai cái tên kia lâu kinh khủng. Một phút đứng với hắn cứ như hàng tiếng đồng hồ.

Trong khi hai tên kia đang...

Thi nhau gắp đồ ăn.
Đấu võ mồm không ngớt.
Đánh nhau chỉ vì một miếng bánh.

Hai tên không biết rằng nếu còn chậm thêm giây nào nữa. Tính mạng mình sẽ không giữ được.

Mabel đang trong tình trạng cấp bách cô sắp không chịu nổi. Hắn cứ tán tỉnh và mời nói đúng hơn là ép cô khiêu vũ với hắn.

Ách có chết còn hơn khiêu vũ với cái tên trời đánh này nha. Hai cái thằng kia lết cái mông về đây cho bà không bà sẽ cho một trận nhớ đời!!
------------------------------------------------------

Hai bố tướng của chúng ta vẫn đang tiếp tục chiến tranh. Bỏ quên luôn Mabel ra dìa.

Hết xông vào đánh chán thì ném.

Cái gì ném được ném hết không thiếu cái gì.

Đồ ăn, bàn ghế, đĩa, dao và thậm chí cả người...
------------------------------------------------------

Ức chế! Ức chế! GRR!!

HAI CÁI TÊN KIA BÀ KHÔNG TROLL HAI THẰNG MỘT VỤ NHỚ ĐỜI THÌ KHÔNG CHỊU ĐƯỢC.

Mabel đã lẩn được Gideon nhưng không có nghĩa là hắn không tìm cô. Mồ hôi tuôn ra ướt hết cả trán cô. Vừa lo mình sẽ lại bị bắt lại cảm thấy người mình nóng rực lên.

Bỗng có tiếng gọi tên mình theo phản xạ. Mabel chạy thật nhanh cô chỉ sợ là Gideon. Thế là không cần biết là ai Mabel cắm cúi chạy hết tốc lực. Chạy một hồi cho đến khi không nghe thấy tiếng gọi. Mabel thở dốc khó chịu.

Gì chứ mới sáng nay còn hăng lắm sao bây giờ mệt và nóng thế nhỉ. Chẳng lẽ lại bệnh không ổn rồi.

Dựa vào tường lấy một ly rượu vang sánh vàng. Mabel uống hết liền một cốc. Cũng cảm thấy khá hơn nhưng không được bao lâu nó lại quay trở lại.

Đúng lúc cô nhìn thấy em trai mình và Pacifica chạy lại gần.

Dipper: Mabel chị đây rồi!

Facifica: Mừng là cậu đã đến. Nhưng nhìn cậu có vẻ không khỏe có chuyện gì à?

Mabel: Tôi ổn. Thấy Bill đâu không?

Dipper: À có nhưng... hắn đang cãi nhau với ai đó.

Facifica: Hai bên còn ném đồ vào nhau. Kinh khủng lắm cái bữa tiệc này sắp tàn rồi chỉ vì hắn.

Mabel: Hai cái tên đó chết chắc rồi.

Mabel bây giờ đang rất giận cô phi một mạch đến chỗ hai bố tướng và hét.

Mabel: BILL! TAD!

Nghe thấy tên mình trong chất giọng giận dữ của Mabel. Bill và Tad giật nảy mình quay ra nuốt khô cổ họng. Giọng chả lời lắp bắp. Cả hai đều nghĩ:

- Chết mựa nó rồi quên mất cô ấy!

Bill + Tad: D... dạ vâng. Có em...

Mabel: Các ngươi đang nghĩ gì mà làm thế này hả! Tội của hai người lớn lắm rồi.

Đồng thanh: Xin lỗi...

Bill và Tad run rẩy cúi đầu nhận lỗi như trẻ con bị hỏi tội. Ai nhìn cũng khá là ngạc nhiên. Gì mà chỉ vài câu nói của cô bé kia hai tên giặc nông này im thim thít nhận tội.

Đang chuẩn bị quay lưng đi về. Mabel thấy đầu cô đau như bổ búa. Choáng váng ập đến che khuất tầm nhìn.

Mabel lập tức ngã xuống nền dá lạnh khiến Bill và Tad hốt hoảng.
Chạy đến bên cạnh Mabel.

Sau hơi thở của cô yếu thế. Người nóng ran mới sáng nay còn hăng lắm mà ... Chẳng quan tâm nữa hai con quỷ liền thốc tháo lo lắng đưa Mabel về nhà trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người.

. . . . .

Híc cái con tác giả này đang trong tình trạng cạn ý tưởng. Luôn buồn chán kể từ sáng đăng truyện hôm nay. Chả hiểu sao cứ mong sepai đến mà chẳng thấy đâu. Thấy thông báo mới là ấn và lo lắng như một con điên xem có phải không. Nhưng toàn tưởng bở. Mua cà phê uống mà giờ này mắt nặng chĩu. Híc có ai uống hết một ly cà phê mà buồn ngủ không cơ chứ.

mabel pines x bill cipher (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ