Chiếc la bàn của cuộc sống

84 13 0
                                    

Đôi khi niềm đam mê của chúng ta được đánh thức bởi những hành động vô cùng bình dị. Có lẽ chỉ như một cái chạm nhẹ vào tâm hồn thôi...


Tôi nhớ rằng hồi nhỏ mình cực kì hiếu động và nghịch ngợm. Mẹ thường nói rằng " chỉ cần năm phút đồng hồ trôi qua mà không có tiếng chạy nhảy nô đùa của tôi là mẹ phải chạy lại xem ngay" tại vì chắc chắn lúc ấy tôi đã lại nghĩ ra một trò nghịch ngợm nào đó rồi.. mà đa phần đó là những trò nghịch tai quái (cười ). Tôi luôn khiến mẹ vất vả như vậy, dù cho sau này khi lớn lên tôi không còn nghịch ngợm như trước nữa. Nhưng dù sao thì bố mẹ cũng có bao giờ hết lo lắng cho con cái đâu, và tôi nghĩ rằng bố mẹ tôi càng lúc lại càng lo lắng cho tôi nhiều hơn nữa. Điều này khiến tôi cảm thấy không vui chút nào. Mẹ vất vả vì tôi là một điều tôi đã ý thức được từ lâu, và tôi vẫn luôn cố gắng để mẹ vui vẻ nhất có thể, tuy điều đió chẳng dễ dàng gì, có lẽ vẫn là lỗi của tôi mà thôi. Nhưng thôi, tôi sẽ kể về nói vất vả của mẹ về tôi sau, còn vấn đề tôi muốn nói ở đây là chuyện khác cơ.


Như đã nói ở trên, sau này tôi không còn hiếu động như vậy nữa. Nhưng những ý nghĩ tinh nghịch thì vẫn là của tôi từ bé cho đến tận bây giờ. Tôi thích quan sát, tôi thích tìm hiểu những điều mới mẻ mà một đầu óc non nớt cho là vô cùng thú vị. Tuy có những điều mà khi đã khám phá ra, tôi mới biết rõ được mức độ thú vị của nó. Nhưng cái cái quan trọng là trong chặng đường ấy, tôi đã học hỏi được những gì.


Chính vì vậy mà những ngày tháng trên ghế nhà trường tôi rất khó thích nghi và khép mình vào vô số những điều được phép và không được phép làm do thầy cô giáo quy định. Tôi thấy khung cảnh trời mưa thú vị hơn những phép toán tích phân, đạo hàm; tôi thấy những bức vẽ nghuệch ngoạch đằng sau vở có vẻ hay ho hơn những bài toán về động năng, cơ năng..


Có một lần vào giờ sinh học tôi phải đứng ngoài cửa vì lý do như sau : Lúc cô đang đọc bài cho cả lớp thì cô thấy tôi không ghi bài mà đang chăm chú làm việc khác cô liền gọi tôi đứng lên


- Em đang làm gì thế? Tại sao trong lớp mà không ghi chép bài?


- Em đang tìm hiểu phương pháp xác định phương hướng và tránh chướng ngại vật của các sinh vật ạ.


- Em đang nói cái gì thế?


- Em đang quan sát con kiến khi bị cục tẩy ngáng đường.


Cả lớp cười ồ lên, còn kết quả thì bạn biết rồi đấy.


Hồi tôi học lớp sáu, bố có mua cho tôi hai quyển tiểu thuyết đó là quyển "Nanh Trắng" của Jack London và "Không Gia Đình" của Hectomalot. Ban đầu tôi chỉ đọc lướt qua nhưng rồi cả đêm hôm đó và những ngày sau đó tôi đọc ngấu nghiến những quyển sách ấy vào bất kì lúc nào rảnh rỗi.


Chính bởi những quyến sách ấy, bởi những buổi chiều ở hàng giờ trong các hiệu sách ( mà bây giờ tôi vẫn giữ thói quen ấy mỗi khi rảnh rỗi), chính những điều như vậy mà bây giờ tôi có thể ngồi viết những trang này gửi đến những bạn đọc thân yêu của tôi.


Tất cả những điểu ấy tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng chính nó như một chiếc la bàn. Đánh thức đam mê trong tôi và dẫn tôi đi trong mọi bước đi sau này.


Vì vậy, bạn cũng hãy tìm được cho mình một chiếc la bàn như vậy.


Còn nếu bạn đã có một chiếc la bàn như thế rồi thì hãy dũng cảm bước theo sự chỉ dẫn của nó. Bởi vì hướng đi của bạn chính là


đam mê của trái tim bạn. Chỉ có trái tim mới biết rõ nhất bạn cần phải làm những gì. Khi đã lớn rồi, (cho phép tôi được nghĩ là mình đã lớn rồi, bởi thực sự tôi đã lớn hơn rất nhiều so với tôi nghịch ngợm và hiếu động của mười, mười hai năm trước) tôi mới thấy ngưỡng mộ lũ trẻ, ngưỡng mộ cả chính tôi lúc bé. Chúng có thể làm mọi điều chúng thích, thậm chí chỉ là những thứ vừa mới nảy ra trong đầu thôi. Và chúng có thể tìm ra cho mình những bài học mới mẻ về cuộc sống. Còn người lớn thì chưa chắc có thể làm mọi điều dễ dàng như vậy được, họ suy nghĩ, họ đắn đo, rồi họ chùn bước. Để rồi họ sẽ phải hối hận và day dứt rất lâu khi chưa dám làm điều mình muốn.


Tôi muốn nói thêm một điều là : Cuộc sống này là của chính bạn. Vì thế hãy sống là chính bản thân của mình như câu nói của Trương Ba : "Tôi không muốn sống bên trong một đằng bên ngoài một nẻo, tôi muốn là tôi toàn vẹn"


Mấy ngày trước, lúc dạo qua một vài trang mạng xã hội tôi có đọc được một bài báo có tiêu đề thế này : "Điều bạn thấy tốt chưa hẳn đã tốt với người khác" câu chuyện xoay quanh việc chúng ta đã phụ thuộc quá nhiều vào lời nói của người khác mà không có chính kiến của mình.


Vấn đề ở đây là việc tiếp thu lời khuyên của những người xung quanh đương nhiên là cực kì cần thiết nhưng không phải mọi lời khuyên ấy chúng ta đều nên nghe theo. Bởi chỉ có chính bạn mới có thể hiểu rõ nhất bạn có gì và bạn cần gì. Vậy nên, chẳng ai có thể chịu trách nhiệm cho số phận của bạn cả.


Tôi có biết một bài báo nói rằng khi chưa đến tuổi hai mưoi năm thì hãy cứ để cho bản thân thất bại. Đôi lúc có thể bạn sẽ cảm thấy mình đang đi nhầm hướng hay con đường mình đã chọn thật gập ghềnh và nhiều sỏi đá. Nhưng bạn sẽ không bao giờ tìm ra con đường ngắn nhất nếu không lạc đường một vài lần. Và chỉ khi bạn bước đi bạn mới thấy được những trải nghiệm khó quên. Có thể bạn sẽ vấp ngã nhưng có hề gì, hãy tự đứng lên và đi tiếp. Bởi vì bão tố chỉ làm cho cây vươn rễ và bám sâu hơn vào lòng đất mà thôi.


Khi viết những dòng này là lúc tôi mười bảy tuổi. Tôi đi bất kì nơi đâu nếu có thể, tôi gặp gỡ nhiều người, rồi tôi ngồi lại. Tôi đi tìm lại chính tôi, tôi của năm năm trước, tôi của mười năm trước, để định hình lên tôi của năm năm sau, tôi của mười năm sau, tôi của hai nươi năm sau... Tôi đi tìm lại chính mình để hỏi xem tôi cần phải đi về đâu.


Cuối cùng, xin chúc cho bạn sẽ luôn theo đuổi những gì trái tim bạn mơ ước. Chẳng ai là hoàn hảo cả nên xin đừng hoài nghi về bản thân mình. Hãy bước đi như lời bài hát của ca sĩ Trọng Hiếu


"Tôi vẫn vững bước tiến về phía trước


Vì trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy


Một khát khao đang rực cháy..."


Kể Chuyện Lảm Nhảm :))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ