Có những lúc tôi ngồi một mình và nhớ lại những con người đã từng là rất thân thiết với mình.
Tôi nhớ là lúc còn học mẫu giáo, vì bố mẹ lúc ấy khá bận rộn nên tôi được gửi ở nhà bà Lan. Buổi sáng bố mẹ đưa tôi đến trường, rồi buổi chiều đến bà đón tôi về. Những hôm được nghỉ học hay bất chợt tôi ngủ dậy trễ và không kịp đến lớp là cả ngày hôm ấy tôi ở nhà bà cho đến khi bố mẹ đến đón.
Bà Lan chẳng có con cháu gì cả. Bà chỉ sống một mình với một phòng trọ cho thuê. Vì vậy mà bà rất thương và yêu chiều tôi.
Cứ mỗi buổi chiều khi đứng đợi tôi ở trước cổng trường bà đều có một món quà nhỏ cho tôi tôi, khi thì là gói bánh khi là gói kẹo, gói bim bim. Và cuối tuần cầm trên tay chiếc phiếu bé ngoan là tôi lại được thưởng một món đồ chơi nho nhỏ bán ở gần trường. Cứ như vậy trong các buổi chiều ấy tôi thường được bà kể cho nghe bitết bao câu chuyện cổ tích hay những câu chuyện về chiến tranh, về quá khứ... Đó là những câu chuyện đã xưa cũ nhưng sao vẫn in sâu trong tâm trí tôi và lúc ấy tôi rất mong đến ngày hôm sau để lại được đắm mình trong một câu chuyện nữa.
Tôi cảm thấy những câu chuyện ấy mang một vẻ gì đó mơ hồ và xa xăm. Đó là những con người thật sự, những sự việc thật sự nhưng có lẽ hồi ấy tôi chưa thể hiểu hết tất cả những gì bà kể. Nhưng tôi thấy nó ấm áp và vô cùng gần gũi với tôi, những câu chuyện nơi bậc thềm trong những buổi hoàng hôn.
Có một lần bố mẹ đến đón tôi rất muộn. Thường thì tôi chỉ ở nhà bà Lan cho đến khi chương trình Thời Sự bắt đầu, nhưng hôm đó đã quá chương trình phim truyện buổi tối rồi mà vẫn chưa thấy bố mẹ đâu. Tôi sốt ruột cứ chạy ra sân rồi lại chạy vào không biết bao nhiêu lần. Hai bà cháu ngồi ăn cơm mà cứ mỗi lần có tiếng xe máy là tôi lại chạy thật nhanh ra sân, tiếng xe vụt qua và để lại sau đó âm thanh tĩnh mịch của buổi tối.
Lúc ấy tôi tủi thân vô cùng. Sao bố mẹ lại để tôi ở đây lâu như vậy chứ? Thế là tôi oà lên khóc nức nở. Bà Lan ân cần dỗ dành tôi. Giọng nói dịu dàng của bà an ủi tôi rằng bố mẹ sắp đến rồi làm tôi cảm thấy vững tin hơn rất nhiều. Lúc ấy tôi cảm thấy yêu bà biết mấy
Rồi tôi chuyển nhà vào năm lớp ba. Tôi không được gặp bà Lan mỗi ngày nữa. Thỉnh thoảng mỗi dịp lễ tết, khi đưa tôi đi thăm họ hàng bố mẹ vẫn đưa tôi đến nhà bà. Thế rồi vào một ngày kia tôi được biết bà đã mất vì căn bệnh ung thư. Tôi đau xót vô cùng trước cái tin ấy và chợt nhớ rằng trong một lần đến bệnh viện điều trị bệnh hai mẹ con tôi đã bắt gặp bà đang đi khám, lúc nói chuyện với bà tôi chỉ nghĩ rằng bà đi khám bệnh định kì thôi. Thì ra cái cảm giác mất đi một người đã từng gắn bó với ta nó như vậy đấy. Ngày hôm ấy hàng cây bên đường đung đưa như muốn nói với tôi điều gì đó...
Và tôi nhật ra rằng tâm hồn của mỗi người hình thành từ những thói quen, những cảm xúc mà những con người thân quen thưở ấu thơ mang lại. Họ là những người đầu tiên dìu dắt chúng ta chập chững những bước đầu tiên đi ra với cuộc sống này. Và trái tim ta thì chẳng thể nào quên được thời thơ ấu của mình.
Tôi là một con người hoài cổ, cuộc sống của tôi luôn đan xen những hình ảnh từ quá khứ. Quá khứ của tôi tạo ra tôi ngày hôm nay, đương nhiên tôi cảm thấy hạnh phúc với nó.
Có những con người mà chúng ta chẳng bao giờ có thể gặp lại được. Cuộc đời như một chuyến tàu vậy, ở nhà ga phía trước có thể có vài người sẽ không đi cùng ta nữa vì đó chính là điểm đến của họ rồi và cũng có thể có những người bắt đầu hành trình cùng ta từ nhà ga này.
Tôi vẫn còn nhớ như in bậc thềm nhìn ra cái sân ở nhà Bà Lan - nơi mà tôi đã được nghe những câu chuyện xưa cũ...