Ngày trước tôi từng kể một câu chuyện:
Mười năm năm trước, trong một lớp học, có thằng bé kia giành của tôi chiếc máy điện tử cầm tay. Thằng bé to béo, hăm hở với thứ đồ chơi kia.
Ngày đó, chiếc máy là một điều gì đó vô cùng xa xỉ. Tất nhiên, có được nó là một niềm hạnh phúc. Nhưng thằng bé không có được niềm hạnh phúc đó. Sau một trận giằng co, sau rất nhiều sự cố gắng của cả hai, chiếc máy trở về tay tôi. Thằng bé đó sẽ không bao giờ có được chiếc máy điện tử của tôi. Dù chiếc máy ngay trước mắt nó, dù nó ao ước có được chiếc máy, dù nó làm mọi cách để có được, nó không bao giờ có được món đồ chơi này.
Nó khóc, nó giãy nảy giữa lớp học, nó không chịu để bà dắt về. Mặc dù, chắc chắn gia đình nó sẽ mua cho nó một chiếc máy y hệt, đó là điều tôi cam đoan. Còn tôi, cũng bằng mọi cách mà tôi có thể để giữ lấy món đồ chơi của mình. Mặc dù, bố mẹ tôi sẽ mua cho tôi một chiếc y hệt, mới hơn, đẹp hơn, ngay cả khi tôi không để món đồ của mình bị mất.
Ngay giây phút đó, chiếc máy là điều ao ước của thằng bé . Nó khóc, nó giận, nó hờn dỗi vì nó không có được điều mình muốn. Còn tôi, tôi hả hê vì chiến thắng của mình. Dĩ nhiên, không bao giờ tôi để cho thằng bé đạt được điều nó muốn. Hãy thử tưởng tượng cảm giác món đồ mình thích ở ngay trước mắt nhưng không thể thuộc về mình. Còn thằng bé không bao giờ hiểu được cảm giác có được chiếc máy. Đó là một thằng bé đáng thương.