Tôi nhớ hồi bé, là năm tôi học lớp 1 thì phải, có một lần tôi được tặng một chiếc máy điện tử cầm tay nhân dịp sinh nhật. Hôm sau, tôi liền mang nó đến lớp để chơi và có một cậu bạn khá là to con ngỏ ý muốn mượn tôi chiếc máy điện tử ấy, tôi cũng chẳng ngại ngần gì mà cho mượn luôn vì mình đã chơi chán rồi mà. Nhưng giờ về thì cậu ta không chịu trả lại cho tôi món đồ chơi của tôi.
Thế là một trận giằng co diễn ra, giữa một bên là phe chính nghĩa mà dĩ nhiên đó là tôi rồi, chẳng phải chúng ta luôn được thầy cô dạy là mượn đồ của người khác thì phải trả lại đó sao? Còn cậu bạn kia chắc chắn là ở phe phi nghĩa rồi. Mặc dù tôi nhỏ hơn cậu ta nhưng tôi quyết không chịu thua, tôi không ra về chừng nào chưa lấy lại được món đồ chơi của mình. Và kết quả là tôi đã dành chiến thắng. Cậu bạn kia vùng vằng không chịu đi về dù cho bố mẹ có dỗ dành thế nào cũng mặc, đã thế khi đi qua tôi còn cầm cái máy vẫy vẫy để trêu tức cậu ta nữa chứ.
Hồi ấy tôi cứ nghĩ rẳng cái gì mình cố gắng cũng có thể giữ nó ở bên mình như chiếc máy điện tử cầm tay kia. Tôi nghĩ rằng thế giới xung quanh tôi thuộc về tôi, và những người bên cạnh tôi dĩ nhiên là thuộc về tôi rồi. Không ai có thể lấy những thứ ấy đi của tôi. Rằng tôi sẽ bảo vệ thế giới nhỏ bé của mình đến cùng. Thế nhưng, sau nay tôi mới biết rằng có những cái chẳng thể giữ nó ở bên mình được, nếu nó là của mình thì người khác sẽ không bao giờ lấy nó đi được.
Và nếu chúng ta cứ cố giữ những cái không thuộc về mình thì chỉ như nắm chặt một nắm cát vậy. Càng nắm chặt thì nó càng trôi đi nhiều.
Cuộc sống này cũng vậy thôi,chúng ta chẳng thể nào cứ khư khư cố chấp với những thứ không phải của chúng ta. Chấp nhận buông tay, chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều.
Và tôi có một ý nghĩ thế này : Khi ta nắm chắt lấy một cái gì đó thì ta chỉ có thể có được thứ đó thôi, nhưng khi ta buông ta và xoè rộng ra, ta sẽ có cả thế giới này. Có những người cứ cố chấp giữ lấy những thứ không phải của mình, hoặc giành giật của người khác, hoặc khăng khăng cố chấp thò chẳng phải cũng giống cậu bé kia sao. Cố chấp cướp lấy món đồ chơi không thuộc về mình.
Bởi vậy, mỗi khi cuốc sống này vô tình lấy đi một thứ gì đó của tôi. Tôi cố gắng mỉm cười và nghĩ rằng nó không thuộc về mình và nếu nó là của tôi thì rồi nó sẽ quay lại với tôi mà thôi thôi.