Ai cũng nghĩ rằng mình hẳn có thể hi sinh mọi điều lớn lao nhất cho người mà yêu thương. Cô gái có thể hi sinh tuổi thanh xuân để chờ đợi một chàng trai, cha mẹ có thể hi sinh tiền bạc là mồ hôi nước mắt của mình để đứa con được no ấm, có thể hi sinh công sức để chăm sóc một người bạn đang ốm. Tất cả những điều ấy thật đáng quý, và tôi cho rằng ai đó đã hoặc đang nhận được những sự hi sinh từ người khác như vậy cần phải biết trân trọng nó vì không phải ai cũng sẵn sàng cho đi mà không đòi hỏi được đền đáp như vậy.
Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng nhận được từ những người xung quanh sự hi sinh cho chúng ta. Không phải là họ không coi chúng ta là người mà họ yêu thương, lý do là hoàn cảnh không đòi hỏi sự hi sinh của họ.
Tôi cho rằng đối với những người thân yêu, chúng ta vẫn có những sự hi sinh, nó âm thầm và lặng lẽ hơn, mà phải thật tinh tế mới có thể nhận ra được. Tôi gọi nó là sự trì hoãn và ưu tiên. Trì hoãn nhu cầu của bản thân họ và ưu tiên điều cần thiết cho chúng ta.
Nhớ lại hồi bé, khi tôi bị ốm và phải nhờ cô giáo gọi điện cho mẹ, dù đang làm việc cách trường học của tôi hai mươi cây số nhưng mẹ vẫn phải thu xếp công việc để đến trường đón tôi. Mẹ đã phải trì hoãn công việc của mình vì tôi bị ốm.
Rồi lúc còn bé, khi có bất cứ câu chuyện nào muốn nói, dù cho bố mẹ đang bận việc gì đó hay khả năng diễn đạt của một đứa trẻ chắc chắn là không tốt, có khi vài phút đồng hồ mới kể xong một câu chuyện hết sức đơn giản nhưng bố mẹ tôi đều hết sức chú ý. Và hỏi tôi nững câu hỏi lien quan để tôi biết rằng bố mẹ vẫn đang quan tâm đến câu chuyện của tôi. Và bố mẹ vẫn ưu tiên câu chuyện của tôi và chấp nhận trì hoãn công việc đang dở dang của mình để nghe tôi líu lo. Hãy thử làm một phép tính thế này, khi bé chúng ta chẳng có ai để tâm sự những câu chuyện nhỏ nhặt nhưng hết sức mới lạ của một đứa trẻ, bố mẹ dĩ nhiên sẽ là đối tượng cho chúng ta bộc bạch. Khi đi học về chúng ta sẽ lấy của bố mẹ vài phút đồng hồ cho câu chuyện một ngày ở lớp, tôi đến trong bữa ăn bố mẹ sẽ lại dành cho chúng ta vài phút đồng hồ nữa cho những bộ phim hoạt hình chúng ta yêu thích, sau đó bố mẹ sẽ phải mất cả tiếng đồng hồ giảng giải cho chúng ta những bài tập ở lớp, sau đó khi chúng ta đã yên giấc trên giường rồi bố mẹ lại phải tiếp tục công việc để có tiền lo cho cuộc sống của chúng ta dược đủ đầy. Từng ấy thời gian nhân với mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm thì thử hỏi bố mẹ đã trì hoãn bao nhiêu thời gian của bản thân để ưu tiên cho chúng ta?
Để tìm được ai đó sẵn sàng tri hoãn những nhu cầu của bản thân để ưu tiên những vấn đề của người khác rất khó. Chỉ cần nhường lượt xếp hàng của mình cho ai đó bạn đã thấy không hài lòng rồi chứ đừng nói đến việc hi sinh thứ gì đó cho người khác. Vì vậy mà khi ai đó sẵn sàng hi sinh thời gian của bản thân mình để ưu tiên cho những điều bạn cần thì đừng ngần ngại mà hãy gắn bó với người đó vì đối với họ bạn thực sự là một người quan trọng.
Tôi có được đọc một câu chuyện, người cha già ngồi bên cửa sổ cứ hỏi đi hỏi lại đứa con rằng con chim đậu ở trên cây phía bên ngoài cửa sổ là con gì, người con trai trả lời đến lần thứ ba liền bực tức mà nói với cha mình là tại sao cha cứ hỏi đi hỏi lại như vậy. Người cha nói rằng khi bé cậu con trai cũng hỏi cha mình câu đó hàng chục lần và mỗi lần người cha lại ân cần giải thích cho đứa con đó là con chim gì.
Bản thân mỗi chúng ta đã lấy đi của cha mẹ không ít thời gian, đó chính là sự hi sinh mà không thứ gì có thể đền đáp xứng đáng được. Bố mẹ hi sinh thời gian của bản thân, thứ mà đã qua rồi thì chẳng thể nào lấy lại được cho chúng ta mà không hề nuối tiếc. Vậy tại sao chúng ta lại không thể làm được như vậy cho bố mẹ mình?
Ta sẽ thấy rằng khi ta quan tâm đến ai đó ta sẽ ưu tiên nhu cầu của họ hơn, sẵn sàng trì hoãn những việc bản thân đang làm để ưu tiên dành thời gian cho người đó. Khi chúng ta bớt quan tâm hơn, chúng ta sẽ ưu tiên những việc cần thiết của bản thân rồi mới đến những việc cần thiết của họ.
Thế thì những con người dành cả đời này để ưu tiên những điều cần thiết của bản thân chúng ta thì chúng ta lại lãng quên họ để ưu tiên những điều cần thiết của người khác? Đâu phải con người ta chỉ đòi hỏi bố mẹ khi còn bé, lớn lên chúng ta cũng còn có nhiều hơn những đòi hỏi khác. Cả ngày bố mẹ vất vả để chúng ta được ăn no, được học tập vậy mà buổi tối chúng ta lại từ chối pha cho bố một ấm trà hay giúp mẹ dọn nhà chỉ để nhắn tin cho một cô bạn mới quen?
Cũng có những người cha, người mẹ nghĩ rằng chỉ cần cho con cái cuộc sống đầy đủ thì con cái họ sẽ hạnh phúc. Nhưng những người đó đâu biết rằng mỗi ngày họ chú tâm vào công việc như vậy họ đã dần dần cướp đi hết những khoảng thời gian của con cái, dần dần gia đình sẽ trở nên xa cách, những khoảng thời gian ở bên nhau của họ trở nên gượng gạo và mỗi người sẽ vì lẽ đó mà nhanh chóng chìm vào thế giới riêng của mình. Thử hỏi một gia đình không có sự gắn kết như vậy còn có thể bền vững được không?
Bản thân tôi là một kẻ ít khi nói những lời yêu thương. Nhưng tôi không bao giờ thiếu những lời quan tâm đến người thân. Những lời quan tâm hay những hành động quan tâm ấy thể hiện rằng chúng ta sẵn sàng dành thời gian để nghĩ đến, để nhớ đến những người quan trọng nhất với chúng ta. Tiền bạc mất đi có thể kiếm lại được còn thời gian trôi qua thì không bao giờ trở lại vì vậy hãy dành thứ quan trọng nhất ấy cho những người mà chúng ta không thể thiếu được trong cuộc đời này.