Yêu Thương Của Mẹ

36 5 0
                                    

Tôi sống từ nhỏ trong sự che chở và yêu thương của mẹ.


Tôi nghĩ rằng hầu như tất cả mọi người ai cũng có cái hạnh phúc đó thôi. Nhưng chăm sóc tôi khó khăn hơn những đứa trẻ bình thường khác, tôi bị mắc căn bệnh máu khó đông ( hemophilia ). Nó không quá nặng nề như những căn bệnh khác nhưng nó khiến mẹ luôn phải để ý và chăm chút đến tôi.


Và không phải lúc nào tôi cũng thấu hiểu được ngọn nguồn những lo lắng và yêu thương của mẹ. Mẹ không hay biểu hiện những cảm xúc của mình ra ngoài, luôn cấm đoán và xét nét tôi. Tôi biết rằng đó chỉ là sự lo lắng của mẹ dành cho tôi thôi, nhưg kì thực đối với một đứa trẻ đang khao khát được vươn ra thê giới bên ngoài như tôi thì những điều đó quả là khiến tôi ấm ức.


Và không ít lần tôi đã khiến mẹ buồn lòng, có những khi mải vui chơi với bạn bè mà tôi vô tình để mẹ ở nhà lo lắng với những tiếp bíp dài mà không ai bắt máy ở đầu kia. Những lúc ấy khi về đến nhà, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của mẹ tôi mới vỡ lẽ ra mọi thứ. Rằng tôi đang ích kỉ, chỉ nghĩ sao cho thoả những nhu cầu và băn khoăn của bản thân mà chẳng bao giờ thử hỏi xem lý do của những hành động nơi mẹ là gì. Những lúc ấy sao tôi muốn ôm mẹ quá mà chẳng thể dũng cảm làm được.


Tôi còn nhớ lúc bé có một lần đau chân, mẹ đưa vào khám ở bệnh viện Nhi. Khi ấy chẳng thể đi được mẹ phải cõng, mà vất vả thay mẹ phải cõng tôi đến quầy làm thủ tục, cõng lên tầng năm của bệnh viện để lấy máu rồi sau đó lại đi xuống và đợi từ sáng đến tận chiều mới có thuốc tiêm. Thế rồi xong xuôi mẹ lại cõng tôi ra xe để về vào lúc trời xẩm tối và vài ngày sau đó vẫn như vậy.


Tôi lúc ấy thì chẳng biết gì, chỉ biết làm nũng mẹ, kêu ca vì cái chân đang sưng tấy và đau nhức kia. Tôi đâu hiểu được rằng tôi cảm thấy đau một thì mẹ đau đớn hơn bao lần trong tim. Tôi chẳng bao giờ thấu hiểu được những gánh nặng mà cả đời mẹ phải mang trên mình.


Ngay cả bây giờ, khi đang ngồi viết những dòng này, khi nghĩ lại bao lần nước mắt mẹ rơi cho những lỗi lầm của tôi, cho những bồng bột của tuổi trẻ mà tôi vô tình buồn lòng mẹ, tôi cũng chưa thể đong đếm được hết những tình thương kia mà mẹ dành cho tôi.


Đến bao giờ tôi mới trả được hết món nợ này - món nợ được đổi bằng những chăm sóc và tận tuỵ, lo lắng và vất vả, nước mắt và cả mồ hôi. Đếm sao cho hết được những đêm mẹ mất ngủ cùng tôi bên những cơn đau, nhớ làm sao nổi những ngày phải nằm bên giường bệnh mẹ đã vất vả lo toan, kể làm sao hết những ngày tháng nuôi tôi khôn lớn.


Ấy thế mà tôi còn chưa hiểu được mẹ. Phải mất bao lâu nữa đây? Có lẽ là cả cuộc đời cho sự thấu hiểu những hi sinh của mẹ. Đứa con bất hiếu chẳng thể làm gì cho mẹ vui lòng mà cứ ngày càng mang lại cho mẹ nhiều hơn những nỗi lo toan.


Có những đêm tôi trăn trở về mẹ. Có những lúc tôi chỉ có thể chạy thật nhanh đến bên mẹ, nhìn mẹ để cảm thấy an tâm đôi chút. Tôi tự hỏi rằng tôi còn có thể làm như vậy nao nhiêu lần nữa khi mà thời gian thì chẳng ngừng lại lúc nào? Tôi đã từng nghĩ rằng thiếu mẹ thì cuộc sống này sẽ trống vắng biết bao. Con người ta có thể làm gì khi thiếu một chỗ dựa tinh thần lớn lao như vậy chứ.


Tôi hiểu rằng dù có muốn thế nào mẹ cũng sẽ chẳng ở mãi bên tôi. Tôi biết rằng bao chăm sóc của mẹ dành cho tôi như những yêu thương vĩnh hằng kia rồi một ngày sẽ chợt vụt mất để lại cho tôi nỗi tiếc thương và sự day dứt khuôn nguôi. Khi mà tượng đài của lòng bao dung và sự vị tha trong trái tim bạn biết mất thì thế giới này còn có nghĩa lý gì nữa chứ.


Chính vì vậy mà tôi muốn yêu mẹ hơn, yêu mẹ tha thiết và mãnh liệt hơn nữa. Tình mẫu tử là thứ tình cảm vượt lên trên mọi cảm xúc của tâm hồn con người. Tôi muốn quan tâm mẹ trong từng khoảnh khắc và hành động. Những thứ nhỏ bé ấy chính là những quan tâm của mẹ dành cho chúng ta từ khi mới lọt lòng đến mãi sau này, chính vì vậy mà một người con nên yêu thương mẹ như vậy. Yêu thương bằng mỗi khoảnh khắc.


Và hiểu rằng hãy bao dung hơn với những con người thân thương bên mình. Có đôi lúc mẹ cũng làm tôi ấm ức, nhưng tôi chẳng thể nào giận mẹ quá lâu được. Bởi suy cho cùng tôi đã làm mẹ bao lần mệt mỏi và đau lòng chứ, điều đó liệu có sánh bằng một chút ấm ức trẻ con của chúng ta. Nó chỉ như một chiếc lá so với một cây đại cổ thụ mà thôi.


Xin đừng làm buồn lòng mẹ. Những con người càng thân thiết với chúng ta bao nhiêu thì chúng ta càng dễ làm họ đau lòng bấy nhiêu. Chính bởi sự thân thiết đó mà ta cho phép mình được nói thẳng những suy nghĩ của bản thân, được đòi hỏi và làm những điều mình thích như một sự nghiễm nhiên. Và chúng ta chẳng bao giờ suy nghĩ xem họ sẽ cảm thấy thế nào cả, bởi vì ta biết rằng họ rồi cũng sẽ bỏ qua cho ta thôi vì họ quá thân thiết với chúng ta rồi mà. Nhưng không phải như vậy đâu, vết thương dù đã kín miệng thì cũng sẽ để lại sẹo. Đừng làm cho mẹ đau lòng vì những ích kỉ của bản thân.


Cuối cùng tôi muốn nói rằng dù thế nào đi chăng nữa, dù mọi chuyện đã trôi qua, dù những buồn đau đã trở thành quá khứ tôi vẫn yêu mẹ biết nhường nào.


Có bao nhiêu người phụ nữ đi qua cuộc đời bạn?


Có những người phụ nữ có thể đến với bạn bởi những điều thú vị ở bản thân bạn và họ cũng có thể rời xa bạn nếu thấy rằng điều đó không cuốn hút họ nữa.


Nhưng có một người phụ nữ luôn ở bên bạn dù bạn có là thế nào đi chăng nữa.


Đó là mẹ.


Có những người phụ nữ đến với bạn lúc bạn thành công và hoàn toàn có thể rời xa bạn lúc bạn thất bại.


Nhưng có một người phụ nữ sẽ ở bên bạn trong bất kì hoàn cảnh nào.


Và đó cũng là mẹ.


Người phụ nữ tuyệt vời nhất cuộc đời của bạn.


Đương nhiên đó chính là mẹ...



Kể Chuyện Lảm Nhảm :))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ