Chương 41: Cách thức báo thù

2.5K 94 4
                                    

Vừa vào phòng, Mạch Đinh đã cố ý để cửa mở. Ai ngờ An Tử Yến xua tay, ý bảo cậu đóng cửa, còn kéo cả rèm cửa lại nữa. Mạch Đinh đành làm theo lệnh nhưng vẫn không chịu đến gần hắn. Cậu ném tập hồ sơ lên bàn An Tử Yến bất lịch sự: "Hồ sơ mà anh cần đây. Không còn việc gì nữa thì tôi ra ngoài trước".

"Em không phải muốn nói chuyện với anh à?"

"Ha ha, đột nhiên tôi không hứng nữa".

"Đứng lại cho anh. Chúng ta sòng phẳng một lần đi". An Tử Yến vòng lên trước bàn làm việc, tựa vào cạnh bàn: "Anh nói hôm nay cho phép em ở nhà".

"Đúng, anh đã nói như thế?"

"Vậy em đến đây làm gì?"

"Em...".

"Muốn ngất ở công ty rồi để công ty bồi thường à?"

"Không phải!". Biết là hắn lo lắng cho cậu, nhưng sao càng nghe càng khó chịu. Mạch Đinh muốn tìm cách cứu bản thân. Cậu xoắn quẩy các kiểu. Ngẫm vòng vo chi bằng thẳng thắn. Không đợi An Tử Yến nói liền giải thích: "Là Tiểu Tư xúi em đến công ty. Cô ấy nói căn bản không để anh vào mắt. Em đã cương quyết từ chối. Em làm sao có thể không nghe lời anh được. Nhưng mà cô ấy khóc lóc loạn xạ cả lên bảo em đến công ty đi. Không thể trách em được. Ngủ cùng Tiểu Tư trên giường chỉ là hiểu lầm thôi. Em ngủ đi rồi chuyện gì cũng không biết. Còn lúc nãy, em chỉ là quan tâm đến công ty thôi". Cái này mà thẳng thắn gì? Chính là đổ hết trách nhiệm sang người khác. Vậy mà vừa rồi còn nói với Tiểu Tư sẽ gánh hết hậu quả.

"Quan tâm?". An Tử Yến khẽ nghiến răng. Đối với từ ngữ này, hắn cảm thấy rất khó chịu.

"À không phải quan tâm. Là cho động vật ăn đó mà!". Loại suy nghĩ xàm xí này mà cậu cũng có thể nghĩ ra được.

"Không nghe lời. Em nói anh nên phạt em thế nào?"

Mạch Đinh giả vờ ngây thơ, nghiêng đầu chớp chớp hai mắt: "Em thì làm sao? Phải phạt Bạch Tiểu Tư chứ". An Tử Yến không lên tiếng. Hắn đi đến chỗ Mạch Đinh. Mạch Đinh vội vàng vọt về phía góc tường. An Tử Yến chẳng qua là bước đến chỗ cửa. Mạch Đinh thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ đâu nhịp tim còn chưa ổn định đã phải đối mặt với chuyện kinh dị hơn. An Tử Yến tắt đèn, xoay người lại. Tay trái cởi nút trên cổ áo. Khuôn mặt hoàn mĩ nương theo ánh sáng mờ đi. Khóe miệng thấp thoáng nụ cười ma mị. Như thể thợ săn đang chuẩn bị thưởng thức con mồi. Mà con mồi của hắn lại cứ nhìn hắn với ánh mắt không thể tin được.

An Tử Yến muốn làm gì? Không phải là chuyện mà cậu đang nghĩ chứ? Bên ngoài có người mà. Lại không chỉ một người. Người ta còn có thể gõ cửa bất cứ lúc nào. Hắn sẽ không làm cái chuyện đó đúng không? Không đâu. Mạch Đinh tin chắc như vậy. Cậu không còn chỗ để lùi nữa. Chỉ còn cách nhau một bước chân. Cậu toan muốn chạy nhưng bị An Tử Yến dễ dàng bắt lại. Nụ hôm vội vàng ập đến khiến sự tin tưởng của Mạch Đinh đỗ vỡ. Hắn chính là muốn làm cái chuyện đó! Cậu muốn đẩy An Tử Yến ra, nhưng khoảng cách giữa họ càng lúc càng gần. Khó khăn lắm mới rời khỏi môi An Tử Yến. Mạch Đinh thở hổn hển: "Đừng làm loạn, An Tử Yến. Anh.. a~ a a ~~".

Em là nam, anh vẫn yêu 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ