Chương 127: Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?

1.6K 63 4
                                    

An Tử Yến dựa lưng ra ghế, cầm cây bút gõ nhẹ vào tập hồ sơ. Đối với quan niệm ý tứ với các sếp lớn dường như không hề để tâm. Ngoài ra, hắn cũng không lo lắng sẽ có chuyện gì xảy ra với mình. Có lẽ bị sa thải là một chuyện quá nhỏ đối với An Tử Yến.

Sau cả tiếng phát biểu nhảm chán. Vốn sẽ đến phiên các quản lý báo cáo tình hình của bộ phận mình, Quản lý Thôi lại cắt ngang. Ông liếc nhìn bạn học Trương tổng. Trương tổng gật đầu. Tựa như ông đã biết quản lý Thôi sẽ nói điều gì.

"Ngại quá, các vị. Trước khi mọi người báo cáo, tôi muốn thông báo một chuyện".

Tất cả mọi người dồn sự chú ý vào quản lý Thôi. Quản lý Thôi e hèm: "Đầu tiên, đối với chuyện của Vương tổng, tôi xin bày tỏ sự đáng tiếc. Bây giờ ông ấy không thể tiếp tục công việc. Nhờ các vị sếp tổng tin tưởng đã bổ nhiệm tôi tạm thời thay thể vị trí của ông ấy. Vương tổng không thường đến bộ phận chăm sóc khách hàng, nên có nhiều chuyện ở đây ông ấy không rõ. Quản lý An thường xuyên không tuân thủ quy định của công ty. Làm nhiều chuyện không phù hợp với các bộ phận khác. Hơn nữa còn làm những hành động quá đáng trước mặt tôi. Chuyện này có người chứng kiến, tôi không hề đặt điều. Bây giờ quản lý An ngày càng bất mãn từ khi tôi thay thế vị trí của Vương tổng. Lúc nào cũng đối nghịch với tôi. Tôi sợ cậu ấy sẽ gây ảnh hưởng xấu đến bộ phận chăm sóc khách hàng. Vậy nên, tôi quyết định sa thải quản lý An. Có hiệu lực ngay bây giờ. Tôi có quyền xử lý chuyện nội bộ của bộ phận chăm sóc khách hàng, quản lý Quý sẽ không có ý kiến chứ?"

"Ông thật biết nói đùa". Quý Mộng mỉm cười nhìn quản lý Thôi.

"Quản lý An, tôi biết cậu sẽ không phục. Thật xin lỗi. Bây giờ, cậu đã không còn là quản lý An nữa. Công ty chúng tôi còn phải họp, mời cậu ra ngoài được không?". Quản lý Thôi mỉm cười, làm động tác mời An Tử Yến ra ngoài.

An Tử Yến nhẹ nhàng chuyển động ghế. Cả phòng họp yên tĩnh chỉ nghe thấy âm thanh gõ bút vào tập hồ sơ của hắn.

Mạch Đinh nhìn An Tử Yến không chớp mắt. Cậu cắn chặt môi dưới. Tại sao cậu lại ngồi đây? Cậu phải xông đến đó mắng đám sếp tổng im lặng, mắng quản lý Thôi đang đắc ý. Sau đó kéo An Tử Yến rời khỏi chỗ này. Giống như lần hắn lôi cậu ra khỏi công ty thực tập. Giờ phút này, hắn chính là đang bị khi dễ như cậu lúc đó. Mạch Đinh vừa định đứng lên, An Tử Yến bắt đầu nói. An Tử Yến chống cằm, ánh mắt biếng nhác nhìn quản lý An: "Ông nói nhiều quá".

"Cái gì! Cậu...".

"Bây giờ đến lượt tôi nói. Trước khi sa thải tôi, tôi muốn hỏi ông một chuyện. Ông và Bách Thành Lâm trước đây có xử lý vài vụ. Tôi đã đến nhà máy đó. Ít nhất bỏ hoang cũng mười năm rồi. Vậy số tiền lúc đó đã đi đâu?"

Lão tổng nghi ngờ nhìn về phía quản lý Thôi. Quản lý Thôi duy trì trạng thái điềm tĩnh: "Chết còn muốn giãy giụa, muốn dùng những điều vô căn cứ bêu xấu tôi à? Chứng cứ đâu?"

"Hồ sơ đã bị ông lấy đi, đương nhiên tôi sẽ không có chứng cứ xác minh. Hơn nữa chuyện đã qua hơn mười năm". An Tử Yến thừa nhận.

Em là nam, anh vẫn yêu 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ