GIÁNG SINH CỦA TRẤN ĐỒNG THOẠI

3.5K 52 28
                                    

**Phần này tác giả viết riêng nha <3 tặng nhân ngày giáng sinh kkkkk

Giáng sinh năm nay ở trên bãi đất trống sau lưng trường mẫu giáo nào đó tạm thời lập một khu vui chơi gọi là Trấn Đồng Thoại, mục tiêu tạm thời đương nhiên không phải là vì yêu và hòa bình, chỉ là vì bòn rút tiền của người khác rồi thuận tiện thay trường mẫu giáo chiêu sinh.

Một vị phóng viên mang giày da đứng dưới tấm biển trấn Đồng Thoại, anh ta tên Hạ Thất, trên mặt có vẻ văn hóa rất thích hợp với mắt kiếng của anh ta, hôm nay là lần đầu tiên đi quay phỏng vấn ngoại cảnh của anh ta, đối diện với máy quay vẫn có hơi căng thẳng và cứng nhắc.

(Thuận tiện nói một câu, anh ta cũng là vì tuyên truyền cho trấn Đồng Thoại mới tìm đến phóng viên vô danh tiểu tốt)

Hạ Thất quay đầu lại, nhíu mày tìm kiếm sau lưng, quay phim nghiêng nghiêng đầu hỏi: "Này, Hạ Thất, cậu sao vậy?"

"Không, không có gì, vừa nãy hình như nghe thấy có người nói mấy lời khó nghe, đại khái chắc là ảo giác."

"Xin chào mọi người, hôm nay tôi nghĩ đa số người trẻ tuổi đều biết là lễ Giáng sinh, hiện tại ở phía sau tôi chính là trấn Đồng Thoại, nghe nói là vì lễ Giáng sinh mà sửa chữa, bên trong đã tụ họp rất nhiều khách tham quan, bây giờ xin mời mọi người theo chân tôi cùng nhau tham quan."

Hạ Thất lộ ra gương mặt tươi cười, chỉ ra sau ống kính thuyết minh. (Bọ dạng giống như cực ngu đần)

Trán Hạ Thất đột nhiên nổi gân xanh, nhanh chóng nhìn trái ngó phải: "Là ai đang mắng tôi!"

Quay phim vội vàng bỏ máy quay xuống: "Cậu lại làm sao vậy?"

"Anh không nghe thấy sao, vừa nãy có người mắng tôi ngu đần."

"Tôi cái gì cũng không nghe thấy, ở đây ồn như vậy là cậu nghe nhầm thôi, mau làm việc." lẽ nào thật sự là ảo giác hay là nghe nhầm? Hạ Thất đẩy đẩy mắt kiếng trên mũi, hướng sang anh quay phim làm dấu OK.

"Như mọi người đã thấy, hiện tại tôi đang ở đứng ở khu vực có rất nhiều đồ ăn vặt, bây giờ tôi sẽ tùy ý chọn một vị khách tham quan để phỏng vấn, để nghe xem cảm tưởng của người đó về trấn Đồng Thoại." Hạ Thất sau khi nói xong, đi đến sau lưng một vị quan khách: 

"Xin chào." Vị quan khách này cũng không thèm để ý anh ta, Hạ Thất lúng túng hướng sang máy quay cười cười, chỉ đành phải vỗ vỗ vai vị quan khách: "Xin chào, hiện tại có thể phỏng vấn anh một chút không?" vị quan khách miệng nhồi đầy thức ăn quay người lại, vẻ mặt đầu tiên là mơ màng không hiểu, sau khi nhìn thấy máy quay hai mắt cậu ta trừngto, vội vàng che miệng nói chuyện không rõ ràng: "Đợi đợi." cậu ta lại quay người lại, nhai nuốt khó khăn, tính đem toàn bộ đồ ăn trong miệng nuốt xuốnghết.

"Xem ra vị quan khách này có chút không thuận tiện, vậy chúng ta đi phỏng vấn một người..." lời anh ta còn chưa nói xong, vị quan khách đã nhào qua anh quay phim, ôm lấy máy quay, đem cả gương mặt dán lên ống kính: "Phỏng vấn tôi, phỏng vấn tôi, phỏng vấn tôi!"

"Buông tay ra."

"Bây giờ có phải là toàn thế giới đều đang nhìn tôi?"

"Tỉ suất xem vẫn chưa đến trình độ này, cậu cũng không muốn để người khác mở tivi ra nhìn thấy nguyên gương mặt cậu dán lên màn hình đâu, mau buông ra, tôi phỏng vấn cậu là được rồi." thuyết phục của Hạ Thất cũng có chút thành quả, vị quan khách lùi lại, đứng bên cạnh Hạ Thất, hai tay nhét vào trong túi quần trưng ra tư thế cool ngầu, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm máy quay, Hạ Thất quyết định không quan tâm, tiếp tục phỏng vấn: "Xin hỏi..."

Em là nam, anh vẫn yêu 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ