Chương 52: Cùng một câu chuyện nhưng kết thúc khác nhau

2K 73 1
                                    

Không đợi được đến về đến nhà, ở trong xe Mạch Đinh liền hỏi: "Chú Phó không thích em đúng không? Giống như không muốn gặp em ấy".

"Trừ ông nội và anh, đến bố anh, chú ấy cũng rất ít gặp".

"Chú ấy đã chăm lo cho ông nội lâu rồi hả?"

"Ừ, cũng hơn hai mươi năm rồi".

"Cả tuổi thanh xuân rồi còn gì. Chú ấy hẳn có gia đình riêng của mình chứ?"

"Có con trai".

Thật ra Mạch Đinh cũng từng nghĩ người đàn ông mà An Tử Yến gặp lần đó liệu có phải là chú Phó không. Hoặc chăng chỉ là bản thân cậu hy vọng đó là chú Phó thôi. Nhưng dù có thế nào cũng không phù hợp. Chú Phó hẳn là người có tuổi rồi. Nhưng người đàn ông đó nhìn khuôn mặt cũng tầm ba mươi. Giữa hai người họ lại không có quan hệ thân thích nên không thể dùng thứ bậc mà xưng hô. Vậy An Tử Yến cũng không thể gọi một người mới ba mươi là chú được. Hỏi han về chuyện riêng của người khác hình như không tốt lắm. Mạch Đinh không nhắc đến chú Phó nữa. Cậu đổi sang chuyện khác: "Chuyện của ông kia anh tính sao? Cái gì anh cũng không nói cho em biết. Chúng ta phải thẳng thắn với nhau mới đúng chứ".

"Khi nào em bỏ tính suy nghĩ vớ vẫn kia đi thì anh có thể cân nhắc đề nghị này của em".

"Em vậy bao giờ?". Cậu phủ nhận nhưng cũng có chút chột dạ: "Tuyệt đối không có chuyện đó".

"Hơn nữa...". Bàn tay An Tử Yến siết chặt vô lăng: "Ngày nào em cũng thầm nguyền rủa, mắng chửi anh sao không thấy em thẳng thắn?"

Sao hắn biết được?! Mạch Đinh lại chột dạ, cười cười: "Em thấy giữa chúng ta không nên thẳng thắn quá. Cần giữ lại chút cảm giác bí mật a". Chỉ biết nói người khác, đến lúc ảnh hưởng đến bản thân thì chối bay chối biến. Cậu sợ An Tử Yến sẽ hỏi tại sao lại đi nguyền rủa hắn, vậy nên đã đem mặt dán lên cánh tay An Tử Yến: "Không muốn nói đến chuyện này với người yêu a. Sao em lại đi nguyền rủa với mắng chửi anh được. Em không phải là loại người đó. Sau này đừng nói đến chuyện này nữa được không?"

"Anh đang lái xe. Không có thời gian đánh em. Em nên thức thời một chút". Mạch Đinh ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn. Nhớ lại chuyện về gã lùn kia chưa được giải quyết. Uy hiếp người khác là hành động không đúng. Tối nay tốt hơn hết là cậu nên nghĩ cách giúp An Tử Yến. Haizz, thật may là cậu đứng về phía chính nghĩa. Kịp thời cứu vớt đạo đức của An Tử Yến. Cậu giật mình nghĩ mình rất vĩ đại, lẩm nhẩm: "Anh tuyệt đối không thể thiếu em được".

Tiếng động cơ chiếc xe bên cạnh át đi câu trả lời của An Tử Yến: "Ừ, đúng vậy". Mạch Đinh chẳng qua là nhìn sang phía chiếc xe kia. Không biết cậu có nghe rõ không.

Về đến nhà cũng đã khuya lắm rồi. Lúc lên trên hai người lại gặp đôi vợ chồng hàng xóm cũng đang lên nhà. Bọn họ nắm tay nhau, vui vẻ hỏi: "Hai người về muộn nhỉ?"

"Vâng. Chúng tôi vừa tan ca. Hai người thì sao?". Tất cả bước lên từng bậc thang. An Tử Yến lạnh lùng bước lên trước, không tham dự vào cuộc nói chuyện.

"Chúng tôi sang hàng xóm một vòng. Cậu xem, đứng lên thật khó khăn".

"Vâng. Hôm nay công ty cũng xảy ra nhiều chuyện".

Em là nam, anh vẫn yêu 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ