Chapter 1

4.3K 135 42
                                    

Đêm mùng một.

Người ta nói, đêm mười lăm là ngày trăng tròn, bên ngoài dù không có đèn đường thì cũng có ánh trăng soi đường dẫn lối. Chung quy những ngày trăng sáng là những ngày tươi đẹp.

Trái lại, đêm mùng một không trăng không sao, u tối vô cùng kia lại là lúc ma quỷ xuất hiện quấy phá. Là những đêm mà chết chóc thường xảy ra.

Ở tòa cao ốc Lương thị sang trọng nhất nhì Bắc Kinh lúc này, một thân ảnh đang từ sân thượng đu dây lơ lửng ở khu vực tầng cao nhất của tòa nhà đó. Người kia vận toàn thân trang phục dạ hành, dáng vẻ vô cùng bí ẩn. Hắn thân thủ cực kỳ tốt, từ sân thượng của một tòa nhà 30 tầng vẫn có thể nhanh nhẹn đu dây trèo xuống, biết lợi dụng âm thanh nhộn nhịp của khu đô thị lớn để át đi tiếng động mình tạo ra trong lúc di chuyển.

Thoắt cái đã đến nơi cần đến, lợi dụng bóng đêm, người đó nhanh nhẹn đột nhập vào ban công của một căn hộ xa hoa nọ.

"Con nhỏ đó hầu hạ tôi không tốt, đánh nó vài cái thì đi tự tử, đám cảnh sát bất tài đó muốn bắt tôi sao. Mơ cũng không thể sớm vậy"

Bên trong căn hộ xa hoa đó, một gã đàn ông, xem chừng là chủ căn hộ này, đang nói chuyện điện thoại với bạn của mình, giọng điệu vô cùng vô lại, vô cùng hả hê mà không hề nhận ra có người hiện tại vừa đột nhập vào ban công ngay phía bên ngoài phòng của mình.

"Tôi nói anh biết, Lương tổng tôi là người thế nào. Cái gì tôi cũng có nhiều, nhiều nhất chính là tiền. Tôi ký vài tờ séc cũng đủ đè chết đám cảnh sát vô dụng đó. Hahaha!"

Người áo đen kia ở bên ngoài hoàn toàn nghe được rõ từng câu từng chữ của tên trong nhà. Hắn cũng chẳng buồn nói gì, chỉ lặng lẽ chờ người kia nói chuyện điện thoại xong để gõ cửa.

Hắn gõ cửa một lần, hai lần, rồi ba lần.

Khi tên nhà giàu kia cúp điện thoại xong mới nghe được tiếng gõ cửa mà quay người lại.

Hắn hoảng hốt phát hiện ra, có một tên đang đứng ở ban công nhà mình. Nón đen, mắt kính đen, quần áo bó sát màu đen, thấy rõ thân hình cao to nhưng lại có phần thanh tú. Đây là tầng cao nhất của tòa nhà này, tên áo đen lại không biết từ khi nào và bằng cách nào có thể xuất hiện ở ban công của mình.

Tên nhà giàu vẫn còn đang suy nghĩ là ai, đã thấy người kia nhếch mép cười, cách nhau cả một tấm cửa kính mà hắn vẫn cảm thấy hàn khí từ cái nhếch mép của người kia tỏa ra.

"Bye Bye"

Người kia ngay sau khi nhếch mép cười đã làm khẩu hình như thế.

Hắn đã kịp thấy khẩu hình đó. Cũng là hình ảnh cuối cùng hắn thấy trong đời

Ngay khi hắn ngã xuống sàn chết, hình ảnh đó vẫn còn in trong đáy mắt.

Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh, hắn chỉ kịp thấy hắc y nhân kia "bye bye" hắn, chứ không kịp thấy người kia rút khẩu súng vô thanh kia ra lúc nào, cầm lên như thế nào, bắn hắn như thế nào.

Mèo Con Của Tôi Là Sát Thủ (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ