Chapter 4

1.2K 87 17
                                    

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng được một tuần lễ. Cuộc sống của Hoàng tổng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi lại thay đổi không ít.

Lần đầu tiên anh cảm nhận được có điều gì đó khác lạ xuất hiện, chính là ngày đầu tiên anh để Ngụy Châu ở nhà một mình để đi làm. Như mọi ngày, anh vẫn bước vào nhà với tâm trạng vô cùng bình thản pha một chút cô đơn. Sống một mình mà, ai mà chẳng cô đơn, đi làm mệt mỏi về nhà lại phải đối diện với bốn bức tường, nói chuyện không có người trả lời, nói là không sao, âu cũng chỉ là quen với nỗi cô đơn này rồi mà thôi.

Nhưng hôm đó, chính cái lúc mà Hoàng tổng mở cửa, theo thói quen tự nói với chính mình "Tôi về rồi đây" mọi ngày vẫn làm, anh lại nhận được lời đáp.

"Mừng anh về nhà"

Trong một giây, Hoàng tổng khựng lại. Tự hỏi từ khi nào nhà mình lại xuất hiện câu nói đó, đến khi chủ nhân giọng nói kia ló mặt ra, anh mới sực nhớ ra ở nhà mình hiện đang có khách do chính mình "lượm" về. 

"Mừng anh về nhà, Hoàng tổng"

Nhìn thấy người trước mặt hơi ngây ngốc, Ngụy Châu lặp lại câu nói ấy một lần nữa, lần này còn tặng kèm nụ cười thật ngọt.

Lần đầu có chút bất ngờ, lần hai nghe lại câu chào đón kia, Hoàng tổng mới như cảm nhận được hết tư vị ngọt ngào của nó. Quả nhiên khi bạn mỗi ngày đều ăn đắng không ăn ngọt sẽ khiến bạn tưởng rằng không ăn ngọt cũng không sao, đến khi ăn lại một chút vị ngọt mới nhớ lại thì ra mình cũng thích nó lắm.

Lần đầu tiên kể từ khi anh dọn vào ở căn nhà này mà được mừng về nhà, Hoàng tổng cứ phải cắn cắn môi để kiềm lại nụ cười sắp sửa làm miệng anh nứt toạt ra.

Và cũng ngày hôm đó, trong lúc ăn cơm, Hoàng tổng nói với Ngụy Châu đừng gọi anh ấy là Hoàng tổng nữa.

"Mừng anh về nhà, Cảnh Du"

Đây mới đúng là câu mà anh muốn nghe.

Và cũng từ hôm đó, công ty Hoàng gia bắt đầu xuất hiện hiện tượng lạ.

Mỗi ngày 6 giờ tan sở, không bao giờ Hoàng tổng về đúng giờ, hoặc là làm việc đến khuya, hoặc là làm việc đến sáng. Chung quy là chưa từng có ai thấy Hoàng tổng về trước mình cả.

Vậy mà dạo gần đây, ngày nào anh ấy cũng về sớm, tầm 7 giờ, trễ lắm là 8 giờ là xách cặp ra về. Lúc về còn vô cùng vui vẻ, có khi còn huýt sáo, ngâm nga hát mấy câu nữa.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, khi mọi người trong công ty đều để ý đến tâm tình vui vẻ của ông chủ suốt mấy ngày qua, tin đồn bắt đầu xuất hiện.

"Đi đến làm thì tươi tỉnh, về lại cười tủm tỉm"

"Mỗi lần ra về còn phóng đi rất nhanh"

"Lại còn huýt sáo, hát thầm"

"Hôm nọ anh ta còn hỏi tôi cách nấu món này món kia nữa"

Mèo Con Của Tôi Là Sát Thủ (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ