Hoàng tổng ở bên trong làm việc, ở bên ngoài, các nhân viên nữ thừa cơ hội tấn công Châu Châu.
"Châu Châu phải không, cậu hiện tại đang ở nhà của Hoàng tổng hả?"
Rất thành thật, Châu Châu cười tươi thừa nhận.
"Không phải là cậu với Hoàng tổng là một đôi đó chứ?"
Một người vừa hỏi xong, Châu Châu liền trợn tròn mắt nhìn cô ta, mặt cười cười ra vẻ không hiểu gì hết, cô hỏi gì vậy hỏi lại đi.
Ở bên cạnh một người khác vỗ lên đầu cô ta một cái.
"Họ là anh em họ mà, còn một đôi gì nữa"
Vừa nói xong, cô gái đó cũng hướng mặt qua nhìn chàng trai trẻ.
"Châu Châu, hai người ở chung nhà mà, chắc chuyện sinh hoạt của Hoàng tổng cậu biết rõ đúng không?"
Tất cả mọi người xung quanh đều bật ngón cái "like" cho người bạn của mình, hỏi đúng trọng tâm!
Châu Châu cũng mơ hồ gật gật. Ngày nào anh ta cũng vây quanh tôi, cũng tính là biết rõ đi.
"Hoàng tổng có bạn gái rồi phải không?"
Châu Châu đưa ngón tay lên gãi mặt, trả lời hai chữ, không rõ.
"Sao lại không rõ được. Anh ta có dắt ai về nhà không?"
Cậu rất muốn trả lời, ngoại trừ tôi ra thì chưa thấy anh ta mang ai về nhà đâu, nhưng vẫn là im lặng tốt hơn.
"Không có"
"Vậy có khi nào đi hẹn hò không?"
"Không có"
Câu này là câu chắc nịch nhất. Vì trừ thời gian đi làm ra, hễ Hoàng tổng về nhà rồi thì không bước ra đường nữa, cuối tuần cũng chỉ làm việc tại nhà, buổi tối cùng cậu uống vài chai, tán gẫu rồi đi ngủ.
Hẹn hò là không có khả năng.
Nghe được những câu này của cậu "em họ mỹ nhân", hiện tại toàn thể nhân viên đều đau đầu.
Nếu không hẹn hò thì ông chủ của họ sao lại đổi tính đổi nết đến như vậy. Nhưng cậu em kia đã nói như vậy thì họ không tin sao được.
"Anh ta cũng không có đang để ý ai sao?"
"Để ý?"
Châu Châu nghe câu này xong, liền chau mày ngẫm nghĩ một chút, mắt vô thức nhìn vào trong phòng Hoàng tổng, lúc này đang không kéo rèm.
Vô tình mắt chạm mắt, ánh mắt của cậu bắt gặp được mắt của Hoàng tổng đang chăm chăm nhìn về phía mình.
Người kia rõ ràng là đang nhìn trộm, đột nhiên bị bắt gặp nên giật mình cúi đầu xuống làm việc tiếp.
Vành tai bất chợt ửng đỏ.
Châu Châu thấy người kia phản ứng dễ thương như vậy, bất giác phì cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mèo Con Của Tôi Là Sát Thủ (Drop)
FanficNếu trong một ngày, bạn có thể gặp một người đến ba lần, người đó còn cười với bạn ba lần, thì bạn nghĩ đó có phải là duyên phận không? Nếu từ bấy lâu nay, bản thân bạn đều tuân thủ một quy tắc do chính mình đặt...