Chapter 7

1K 62 16
                                    

Một đêm uống say quả thực làm con người ta phí sức, lại không thể kiểm soát được bản thân mình đang làm gì.

Người bình thường như vậy.

Sát thủ máu lạnh, thì cũng như vậy.

Buổi sáng, trời bắt đầu vào đông nên dù trong phòng cũng se se lạnh, Ngụy Châu buổi tối qua uống đến say mèm, đánh thẳng một giấc đến sáng. Sáng nay đang ngủ, trời lạnh nên cậu bất giác rúc người lại, đi tìm hơi ấm.

Trong lúc co người lại, tự dưng Ngụy Châu lúc này vẫn còn ngủ nướng phát hiện một cỗ hơi ấm rất lớn ở gần mình, càng ra sức nhủi người tới. Cục hơi ấm này quả nhiên lợi hại, vừa to, lại vừa êm. Cậu nằm cả người lên còn không hết chỗ.

Thật giống một tấm đệm thịt người nha.

"Ai cha còn lười biếng ngủ nướng"

́Nghe tiếng người, Ngụy Châu bất thình lình mở to mắt, tỉnh cả ngủ.

Ngước lên nhìn mới phát hiện Hoàng Cảnh Du đang chân chính nằm ở trên nệm, còn mình thì nằm trên người của anh ta.

Anh còn đang nhìn cậu cười nữa!

Châu meo meo như một phản xạ, chưa kịp chớp mắt cậu đã phóng ra khỏi giường, ở dưới đất nhìn qua thân mình với sàn nhà một lượt.

Chỉ có cái áo khoác và giày nằm dưới đất, còn lại tất cả đều còn mặc đủ.

Lúc này cậu mới thở phào một tiếng.

"Tại sao tôi lại ngủ trong phòng của anh vậy?"

Vô cùng trực tiếp, hỏi một lần là vào thẳng vấn đề. Trên mặt của Châu Châu lộ ra biết bao nhiêu tia nghi ngờ.

Hoàng tổng cảm thấy bản thân thật oan ức a!

Cõng cậu ta suốt mấy con đường mới về tới nhà, yêu thương chiều chuộng biết mấy, không biết ơn thì thôi chứ lại còn nghi ngờ người ta.

"Nếu tôi nói là do cậu nhất quyết bám trên người tôi không buông nên tôi mới mang cậu vào, cậu có tin không?"

"Không"

Ừ thì thật ra cậu ta không nói ra, chỉ có lắc đầu thôi. Nhưng thế là cũng như nhau cả rồi.

Hoàng tổng thở dài, cũng không cần phải thành thật tới vậy chứ. Lần này đúng là nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch, làm sao mà nói lý lẽ với một tên say xỉn xong lại không nhớ gì cơ chứ.

"Thôi bỏ đi, nghĩ sao tùy cậu"

Châu Châu vừa tính mở miệng hỏi thêm thì điện thoại trong túi rung lên.

Có tin nhắn đến.

"Vì sao cả đêm qua không bắt máy?"

Khẽ chau mày, Ngụy Châu mở danh sách cuộc gọi kiểm tra, tổng cộng có đến mười cuộc gọi nhỡ từ "Công ty".

Nhưng lại có một cuộc có người bắt máy.

Không cần hỏi cũng biết ai là người đã bắt máy cuộc gọi đó.

Mèo Con Của Tôi Là Sát Thủ (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ