Xe về được đến ga-ra, Hoàng tổng rất mau lẹ đi lấy xe lăn ra, bế Ngụy Châu đặt lên xe.
Nhưng mà, người thì chưa kịp đặt lên xe, hai người đã bị tiếng kêu của phụ nữ từ sau lưng làm cho đứng khựng lại.
"Hoàng tổng!"
Hoàng tổng tặc lưỡi một cái, ngao ngán quay đầu ra sau. Âm thanh này ai có thể không biết, nhưng anh làm sao lại quên cho được. Người vừa gọi tên anh không còn ai khác, chính là thư ký riêng của anh, Lâm Mẫn Nhi.
"Chào..." Hoàng tổng cười hết sức miễn cưỡng.
Cô Lâm này sáng nay nghe bảo Hoàng tổng bị bệnh, trong lòng vô cùng lo lắng, cố gắng thu xếp công việc chu toàn để rời công ty sớm mà đến đây thăm anh. Trên tay của cô, một bên cầm đống hồ sơ, một bên cầm túi thức ăn tính mang đến nấu cho anh.
Nhưng xem ra cô nghĩ quá nhiều rồi. Ông chủ của cô giống người bệnh chỗ nào đâu. Người ta là đang đóng vai anh hùng.
Là anh hùng cứu mỹ nhân, đích thực là như vậy!
Cái người được Hoàng tổng bế trên tay, tuy là con trai, nhưng mà đẹp đến muốn hớp hồn Lâm Mẫn Nhi đi mất. Mắt to, da trắng, mũi cao, bờ môi quyến rũ, chân lại rất dài, ở trong vòng tay Hoàng tổng của cô như vậy, dù không muốn thừa nhận vẫn phải nói là hai người trông rất xứng đôi.
Khẩu vị của anh thì ra kỳ lạ một cách cao cấp như vậy đó Hoàng tổng.
Cô cứ lén lút dò xét cậu trai kia suốt cho tới lúc Hoàng tổng đem "giấu" cậu ta vào trong phòng của mình.
Thật ra là đẹp quá nhìn không rời mắt nha.
Mặc dù Hoàng tổng đã nói đi nói lại nhiều lần đó là em họ của anh ta, nhưng nhìn hai người quả thật có chút không giống.
Hoàng tổng sau khi đưa Ngụy Châu vào phòng thì ngay lập tức trở ra tiếp chuyện cô thư ký của mình. Từ lúc nhìn thấy cô, anh đã để ý đến xấp hồ sơ mà cô cầm trên tay rồi.
Chỉ một phút trước, khi anh đưa Ngụy Châu vào phòng, ánh mắt ôn nhu vẫn còn đó, mà cửa vừa đóng sầm lại đã biến thành giám đốc cao lãnh như mọi ngày. Lâm Mẫn Nhi cảm thấy có một chút ủy khuất cho bản thân. Ôn nhu của anh ta không biết làm sao để có thể dễ dàng nhận lấy như người "em họ" kia nữa.
Hoàng tổng mở đống hồ sơ ra đọc, trên tay cầm cây viết, hễ hồ sơ nào ổn thì cầm bút ký ngay rồi đặt sang bên phải, hồ sơ nào chưa được thì không cần đọc nhiều hơn, cứ thế mà đặt sang bên trái, miệng thì vừa nói ra điểm thiếu sót của tài liệu đó.
Chưa đầy nửa tiếng sau mọi việc đã hoàn tất.
Hoàng tổng sau khi đặt xấp hồ sơ cuối cùng xuống bàn thì phủi phủi tay vài cái, mắt đảo qua đảo lại, cuối cùng đáp xuống bao thức ăn mà thư ký của anh mới vừa mua ở chợ về.
"Cô đi chợ hả? Mua gì vậy?"
Chủ nhà rất không khách khí mà mở bao thức ăn ra xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mèo Con Của Tôi Là Sát Thủ (Drop)
FanficNếu trong một ngày, bạn có thể gặp một người đến ba lần, người đó còn cười với bạn ba lần, thì bạn nghĩ đó có phải là duyên phận không? Nếu từ bấy lâu nay, bản thân bạn đều tuân thủ một quy tắc do chính mình đặt...