Chap 39: Mẹ. Con thích Như.

5.2K 250 36
                                    

Duy dừng xe ở trước cửa quán cà phê. Kiên - cậu bạn đồng nghiệp mới - hôm nay xin nghỉ, tức là công việc hôm nay của cậu sẽ khá bận rộn đấy.

- Đến rồi hả? Vào nướng giúp anh mẻ bánh với. Anh đi lau dọn quán đã. - Lâm gọi

- Vâng. Mà anh này, quán mình ấy, một tháng lời được bao nhiêu ạ? Sao anh không tìm thêm nhân viên?

- Tìm thêm cũng được, nhưng lúc đó sợ không đủ ngân sách. Một tháng anh lời có 1, 2 triệu à. Ngoài trả lương cho tụi em còn nhiều khoản chi khác nữa mà, tiền điện nước này, tiền nguyên liệu xịn này, tiền tu sửa quán này, tiền thuê mặt bằng này,....

- Thật á? Nhiêu đó sao anh đủ sống?

- À thực ra thì nhà anh cũng không đến nỗi thiếu thốn gì. Em biết chi nhánh công ty điện tử AL ở gần công viên không? Ba anh làm giám đốc ở đó. Anh mở quán vì sở thích thôi, chứ chơi cổ phiếu cũng đủ xài mà.

- Thật á? - Duy mở to mắt nhìn Lâm. Cậu không thể tin anh chàng khờ khờ suốt ngày rúc trong xó bếp này lại có gia thế lớn như vậy. - Thế thì anh tăng lương đi.

- Dẹp đi. - Lâm cười lớn - Lo làm đi, sắp tới giờ thiêng rồi.

~~~

Buổi tựu trường diễn ra trong hạnh phúc với sự đoàn tụ của các lớp học sinh. Có vẻ chỉ riêng mình Như là cô đơn, bởi suốt năm học lớp 10, nó chưa có ai để thực sự gọi là "bạn" cả.

- Như, lâu rồi không gặp.

Hương vỗ vai bạn, tự nhiên ngồi xuống ghế trống gần đó.

- Ừ, lâu rồi không gặp.

- Thấy Như ngồi một mình buồn quá. Tớ ngồi chung nhé.

Như nhún vai. "Tớ không cho thì cậu cũng đã ngồi rồi." - Như thầm nghĩ.

- Sáng nay tớ không thấy anh An chở Như đi học. Hai người có chuyện gì hả?

- Anh An với tớ.. chia tay rồi.

Như cười buồn, thấy rõ sự gượng gạo trên khuôn mặt. Hương ra vẻ bất ngờ:

- Sao vậy? Anh An là người tốt mà. Sao lại chia tay?

- Hương nói ảnh là người xấu mà. Sao giờ lại nói vậy?

- Ơ.. - Hương cứng lưỡi - Ý tớ là hai người có chuyện gì?

- Nói ra Hương cũng không hiểu đâu.

Nó nói rồi quay mặt đi chỗ khác.

- Thực ra chuyện lần trước, tớ biết tớ sai rồi. Có lẽ tớ đã hơi ích kỉ với cậu. Nhưng từ hôm nay sẽ khác, tớ sẽ trở thành một người bạn của cậu.

Như nhìn Hương. Cô bạn đang cười, một nụ cười thật đẹp. Khóe miệng nó bất giác nhếch lên.

~~~

Trưa..

- Như về chung không tớ chở?

Hương dắt xe đạp điện ra trước mặt Như hỏi. Nó từ chối:

- Không cần. Anh Duy đến chở tớ rồi.

Như vừa dứt lời, tiếng gọi của Duy đã í ới đằng xa. Như lạch bạch chạy đến bên xe, cười tươi chào anh. Duy cũng cười đáp lại, nhéo má nó rồi bảo nó lên xe. Chiếc xe cà tàng nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc.

Xin chào, em gái !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ