Chap 45: Lời nguyền

4.5K 260 15
                                    

Chap này tặng tiffmin05 nhé! Cảm ơn lượt vote thứ 700 của cậu☆☆☆

~~~

Hôm nay là ngày Duy và Như tiến vào lễ đường.

Hai người đã dậy từ sáng sớm chuẩn bị. Buổi tiệc sẽ được diễn ra ở đại sảnh một nhà hàng sang trọng. Như đã thay đồ sẵn. Nó say đắm nhìn hình ảnh mình trong gương. Nó không nghĩ mình sẽ xinh đẹp thế này khi được bao bọc bởi một chiếc váy cưới lộng lẫy. Sau hôm nay, nó chính thức trở thành phụ nữ đã có chồng. Một ngày đặc biệt!

"- Cạch!" - Tiếng cửa mở ra, Duy bước vào với lễ phục của chú rể. Khuôn mặt thanh thoát đầy nam tính không bị che lấp bởi đám phấn son. Anh đưa đôi tay thanh mảnh ra nắm lấy tay nó, mỉm cười dịu dàng.

- Anh đẹp trai thật đó.

Như không tiếc dành tặng đối phương một lời khen.

- Em cũng vậy.

Duy mỉm cười, cắn nhẹ vào môi dưới đo đỏ của Như. Một hồi day dứt không ngừng. Tiếng điện thoại Duy bớt chợt reo lên, Như ngượng ngùng đẩy anh ra.

- Alo. - Duy mở điện thoại, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt khả ái nọ

- Được. Tôi đến ngay.

Duy đáp rồi nhanh chân bước đi. Như thắc mắc đầy đầu, nhưng mau chóng quay lại bàn trang điểm. Hôm nay, nó phải thật đẹp.

~~~

Quán cà phê bật mở. Duy bước vào với bộ lễ phục trắng tinh.

- Chào bác. - Cậu lịch sự

- Chào. - Ông Minh lãnh đạm - Tôi có nghe nói, việc phá sản của Hoàng An... là vì cậu?

- Bingo! Là do tôi làm đấy.

- Tại sao? Cậu?

- Bác Minh. Là tôi đang muốn chứng minh cho bác thấy đấy. Bác có nhớ 7 năm trước, bác đã nói gì với chúng tôi không? Tôi đã chắc chắn rằng bác sẽ phải hối hận, và tôi đã làm được điều đó. Hôm nay tôi có việc, tôi xin phép đi trước.

Nói rồi Duy đứng dậy đi thẳng. Ông Minh ngồi ở bàn cà phê, đôi mắt đỏ ngầu...

~~~

1 ngày trước...

Hình ảnh người đàn ông vật vờ ở các quán lề đường, người nồng nặc mùi rượu, giọng nói lè nhè khiến ai ai cũng xua đuổi, né tránh. Ông Minh tự cười vào bản thân mình. Đường đường là một tổng giám đốc công ty lớn, lại là người cha quyền cao chức trọng trong mắt hai con, nay lại lăn lê bò càng như tên vô gia cư thế này. Ông bây giờ, tuyệt vọng!

- Giám đốc!

Một tay trợ lý hối hả chạy đến, trên tay là chiếc điện thoại vẫn chưa ngắt cuộc gọi đến số của ông. Cậu đã tìm ông hàng giờ liền, hai chân như muốn rã rời.

- Cậu... đến đây làm gì...? - Ông Minh quơ tay, đập mấy phát vào người cậu trai trẻ - Đi đi! Ta không cần các người!

- Giám đốc, xin ngài bình tĩnh. Tôi vừa nhận được tin khẩn: người thu mua lại hết cổ phần và khiến các nhà đầu tư rút lui không ai khác chính là Hoàng Anh Duy, bạn thời cấp 3 của cậu An.

Xin chào, em gái !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ