Quyển 01 - Chương 050

1.3K 79 9
                                    

Chương 50: Người bận rộn.

Bất Tiếu thật sự chạy trốn như phát điên. Chỉ vỏn vẹn một giờ ở đây mà đã mất đi liền bốn cấp, lại còn mất cả vũ khí mạnh nhất, bây giờ Bất tiếu chắc chắn là người chơi khốn đốn nhất trong game rồi.

Các thành viên trong bang của hắn sau khi nhận lệnh, vừa leo được lên mái nhà, thì đã thấy Cố Phi cùng Tịch Tiểu Thiên chạy xa tít tắp. Bất tiếu chỉ biết rống lên trong cay cú: "Mau đuổi theo! Mau đuổi theo!" Thành viên Tung Hoành Tứ Hải như đám ruồi không đầu bay tán loạn khắp nơi, càng lúc càng thêm mất kiên nhẫn, có tên đã bỏ ra ngoài thành giết quái, kẻ thì thuận đường nhận nhiệm vụ, đi mất hút, còn có người viện cớ có việc, chạy vào khu vực an toàn rồi nhanh chóng lủi mất.

Suy cho cùng cũng chỉ là trò chơi, tuy Bất Tiếu là thành viên cốt lõi, nhưng các thành viên khác gia nhập nghiệp đoàn này hầu hết toàn vì hai chữ lợi ích, họ không rảnh giành thời gian làm việc vô bổ vì Bất Tiếu. Cho dù là hội trưởng đi nữa, cũng chẳng ai mà lại phục tùng vô điều kiện. Lúc trước, họ chỉ đơn giản nghĩ mình là một thành viên trong đoàn, thì phải có trách nhiệm nhất định nào đó, mới có ý muốn tới để hỗ trợ. Mà bây giờ không thấy hiệu quả, nên không ai tự nguyện lãng phí thời gian của mình nữa, ngoại trừ Bất Tiếu và đám bạn bè bằng hữu thân thuộc.

Bất Tiếu dẫn đám bằng hữu còn lại của hắn chạy khắp hang cùng ngõ hẻm trong thành tìm kiếm Cố Phi, cũng không quên dò hỏi trong kênh chat hội xem người khác có phát hiện gì không. Mới đầu còn có người phản hồi "Không có", nhưng ít lâu sau, đều chán không thèm quan tâm, trừ một số vốn chẳng có lòng tốt.

Bỗng trong kênh chat: "Ta nhìn thấy hắn ở phố Vỏ Sò! Ta đuổi kịp hắn rồi!" Ngự Thiên Thần Minh hô.

"Tốt lắm. Chờ chút tôi lập tức đến ngay." Bất Tiếu dẫn người chạy như điên, nhưng chỉ một lát sau, Ngự Thiên Thần Minh lại gọi: "A, hắn vòng qua khúc ngoặt, biến mất rồi." Bất Tiếu nghe vậy khá nản vì đi không được gì.

Liên tục như thế bốn lần, Bất Tiếu điên tiết: "Con mẹ nó! Cậu đang làm cái quỷ gì?"

Ngự Thiên Thần Minh nói một cách thần bí: "Anh đang nói tôi? Vậy hãy cho tôi biết làm thế nào để luôn nhìn thấy hắn đi?"

Bất tiếu tức ói máu, nhìn qua chỉ còn vài bạn bè đi theo mình, muốn khóc, lại không có nước mắt để mà khóc.

Đột nhiên cảm giác đỉnh đầu một mảnh âm u, vừa ngẩng đầu nhìn, một thân ảnh từ nóc nhà bay xuống, trong tay giơ cao thanh đơn đao, sáng đỏ rực đến chói mắt.

Mũ rơm rách nát, mạng đen che mặt, vạt áo phiêu trong gió, Bất Tiếu chỉ kịp kêu lên một tiếng "Á!!!"

Quay đầu bồi thêm cho Bất Tiếu một đao về đằng sau, Cố Phi tiếp đất, chuyển mình hai bước, lại có lưỡng đao xoáy đến người Bất Tiếu, hỏa pháp gây ra, ngọn lửa vụt lóe, Bất Tiếu chẳng kịp trăn trối thì đã lên bảng đếm số. Cố Phi nhanh chóng bỏ chạy thật xa.

Đám bạn đi cùng Bất Tiếu lúc này mới như trong mộng vừa tỉnh, hô to đuổi theo Cố Phi.

Lại một lần nữa trở lại công hội đạo tặc. Bất Tiếu, trong kênh chat, liền một phen nước mắt nước mũi ròng ròng, khóc lóc kể lể. Thành viên trong hội đều chết lặng. Nghiêm túc nghĩ lại, hiện tại Bất Tiếu đẳng cấp 25, có thể là thấp nhất trong số các đạo tặc của nghiệp đoàn, mà chủy thủ cực phẩm cũng đã bị mất. Thành viên chủ chốt? Ở nơi này để làm thống lĩnh cần phải dựa vào thực lực chứ không phải dựa vào quan hệ sẵn có, đại bộ phận thành viên trong tâm khảm đều hình dung một chữ: Không được.

Pháp Sư Cận Chiến (Q1-Q4) - Hồ Điệp LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ