Quyển 04 - Chương 173

1K 54 8
                                    

Akiko: Khụ... các cậu ấy không cần đột nhiên tích cực quá trớn như vậy, 9 ngày 8 chương, cỡ nào liều mạng nha ~ Tớ còn chưa nói tớ muốn đuổi, các cậu cứ từ từ.

ps: Tuần này còn 1c nữa, tuần sau bận thi nên không có, sau nữa chưa có kế hoạch.

Chương 173: Băng vs Hoả.

Cố Phi không nói gì nữa. Không phải là thích pháp trượng của Nghịch Lưu Nhi Thượng, chỉ là nếu đánh cuộc lớn một chút, biết đâu người ta sẽ nghiêm túc đánh nhau một trận, như vậy mới có ý nghĩa nha! Nghĩ thế, tay vung kiếm một chút mà nói: "Anh cũng đừng giơ cao đánh khẽ, tôi chết cũng không sao, tôi vẫn sẽ tuân thủ lời hứa." Cố Phi biết rõ nếu nương tay sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đến thực lực.

Nghịch Lưu Nhi Thượng cười cười: "Đến đây đi!"

Sáng sớm ít người online, trên đường phố có người đi lại rất hiếm. Mấy người đi cùng Nghịch Lưu Nhi Thượng lui sang một bên, lặng lẽ đợi hai người ra tay.

Cố Phi hít một hơi thật sâu, vẻ mặt nghiêm túc.

Nghịch Lưu Nhi Thượng, pháp sư đứng thứ chín trên tổng bảng xếp hạng, cũng là cao thủ pháp sư đứng đầu trong thế giới Song Song. Đối với nhóm cao thủ trong trò chơi này, Cố Phi không dám có tâm lý xem thường, ở rất nhiều phương diện là Cố Phi kém hơn bọn họ đấy. Cây pháp trượng trong tay Nghịch Lưu Nhi Thượng toả ra ánh sáng cực kì bắt mắt, hiển nhiên cũng là cực phẩm, thương tổn pháp thuật của người này có thể cũng là dạng một chiêu liền giết.

"Hoả Cầu, bắn!" Cố Phi dẫn đầu xuất thủ, đánh một quả cầu lửa ra ngoài, đuổi sát theo sau hoả cầu vọt tới.

"Hoả Cầu, bắn!" Nghịch Lưu Nhi Thượng đồng dạng đánh ra một hoả cầu, ngay sau đó pháp trượng trong tay hơi dừng: "Hàn Phong Băng Kính, đi!!" (*Hàn Phong Băng Kính: dịch thô nghĩa là, đường băng lạnh niêm phong)

Mặt đất phát ra một tiếng vang "bụp", như thể tiếng bước chân tạo ra khi đi trên mặt tuyết đọng lại, liền nhau không dứt. Mặt đất đông lại tạo ra một tầng băng vụn rộng hơn ba mét (một thước), mở rộng sang phía dưới chân Cố Phi.

Cảnh tượng kì dị này Cố Phi chưa từng thấy qua, cũng không nhịn được sửng sốt, nhưng rất nhanh đạp hai bước né sang bên cạnh. Băng vụn xếp thành con đường mòn che lấp điểm dừng chân ban nãy của Cố Phi, phản xạ lại tia nắng sáng sớm óng ánh.

"Đây là gì?" Cố Phi vừa tò mò hỏi, vừa thuận tay đánh rơi hoả cầu đuổi tới trước người mình.

"Ha hả, là kỹ năng học được qua quyển trục. Hoả Cầu, bắn!" Nghịch Lưu Nhi Thượng vừa trả lời, vừa hoàn thành ngâm xướng một lần nữa. Một quả cầu lửa dấy lên giữa ngón tay hắn, vừa vặn cản lại quả cầu mà Cố Phi bắn tới đây. Hai quả cầu lửa chạm vào nhau, cùng vỡ vụn thành một mảnh tia lửa nhỏ.

"Không đơn giản nha!" Cố Phi tán thưởng. Bình tĩnh lấy Hoả Cầu của mình ngăn lại Hoả Cầu đối phương, điều này yêu cầu có phương pháp, năng lực phán đoán so với trực tiếp vung kiếm chém đôi Hoả Cầu thì độ khó cao hơn chút.

"Quá khen rồi." Nghịch Lưu Nhi Thượng vừa khiêm tốn đáp, vừa dùng pháp trượng lần nữa dựng lên: "Hàn Phong Băng Kính, đi!"

Pháp Sư Cận Chiến (Q1-Q4) - Hồ Điệp LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ