Quyển 03 - Chương 127

1.3K 69 12
                                    

́́́́́́́Chương 127: Làm sao có thể.

Đoàn người Cố Phi trở về thành Vân Đoan, tại cửa vào quán rượu cổng Đông chuẩn bị chào tạm biệt, rồi lại có người đề nghị có muốn vào quán rượu nhỏ ngồi một lúc uống vài chén hay không.

"Tôi nghĩ tôi nên logout trước." Liễu Hạ nói với mọi người, biểu hiện của cô rất là uể oải. Đối với một người trang bị bình thường như cô, kỹ thuật cũng bình thường, càng thêm việc dẫn quái hơn 10 cấp nên rất vất vả. 

Nhưng cô nương này lại lần nữa thể hiện tư thái kiên cường của mình khi đối mặt Mang Mang Mãng Mãng tại thành Nguyệt Dạ, không mở miệng than lấy một tiếng khổ. Dù cho có lúc chỉ có thể tay vịn bánh lái kéo về chỉ một con quái, cũng kiên trì không bỏ cuộc.

Lúc này trở lại trong thành, khuôn mặt mệt mỏi lập tức hiển lộ ra, xoay người muốn đi, thân hình ấy cũng lảo đảo lắc lư muốn ngã.

"Cô ổn không đấy!" Cố Phi gọi sau lưng cô, bọn con gái cũng dồn dập bước sang muốn đỡ cô ấy. Với thân hình gầy nhom kia của Liễu Hạ, đi đường còn lảo đảo không vững  như thế dựa vào không được bờ , dáng vẻ thảm thương  cỡ nào thảm đã không cách dùng ngôn ngữ để miêu tả.

"Không có việc gì!" Liễu Hạ xua tay, "Ai cũng đừng đỡ tôi." Vừa mới dứt lời thân thể chợt ngã nhào qua bên phải, dưới chân lảo đảo hẫng qua một bước. 

Trong tiếng thét chói tai của bọn con gái, tay phải Liễu Hạ chống đỡ vào bức tường bên cạnh đứng vững, quay đầu cười nói: "Tôi vịn tường."

Chống tường khó khăn lắm mới có thể đứng thẳng, cũng không biết có phải là lực đẩy hơi lớn, thân thể theo lại nhẹ nhàng thổi sang hướng trái. Bên trái này lại không có tường có thể đỡ, Liễu Hạ mắt thấy sắp ngã đến nơi, Cố Phi trước một bước bay tới, đỡ cô.

Bọn con gái cũng vội vàng xông tới, hoảng hốt lại lo sợ mà hỏi Liễu Hạ làm sao vậy.

"Không có gì, chỉ là hơi mệt chút." Liễu Hạ nói.

"Tôi cũng muốn logout. Để tôi đỡ cô cùng về khu an toàn khu đi." Cố Phi nói.

Liễu Hạ đoán chừng mình lại gắng gượng thêm chỉ có phơi thây đầu đường trên phố, nên bèn gật đầu: "Được rồi!"

"Đi đây!" Cố Phi tạm biệt bọn con gái.

"Cẩn thận một chút." Lạc Lạc dặn, vừa nói vừa còn ném cái Hồi Phục Thuật lên thân Cố Phi.

ĐM! Cố Phi thầm nghĩ trong lòng. Biểu đạt đây là một loại tâm trạng bất đắc dĩ.

Đỡ Liễu Hạ lên đường, Cố Phi ngược lại cũng không vất vả chút nào. Mặc dù pháp sư lực yếu, chẳng qua thân xác của cô nàng Liễu Hạ kia thực sự chẳng có mấy sức nặng. Nhưng lại cứ không khéo như vậy, Cố Phi ngày trông mong đêm trông mong bọn cướp đường bình thường không gặp được, nay lại đột nhiên đánh tới nơi.

Qua hai con phố, khu logout lập tức xuất hiện trước mắt mình, Cố Phi lại cùng một đoàn người không hẹn mà gặp.

Pháp Sư Cận Chiến (Q1-Q4) - Hồ Điệp LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ