Quyển 03 - Chương 144

1.5K 63 23
                                    

Chương 144: Đấu xong vòng thứ nhất.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu… Cố Phi đếm số người đuổi theo hắn, tổng cộng sáu người chơi. Mà số lưu lại tiếp tục đối phó Tế Yêu Vũ, vậy mà khoảng mười một người lận. Điều này làm Cố Phi rất bất mãn. Chẳng lẽ trong mắt đám người này, mình còn lâu mới bằng cô nhóc kia sao?

Việc này quả thực không trách người ta được. Thử hỏi xem một tên pháp sư không còn pháp lực, ai còn coi bạn ra gì chứ?

Sáu người đuổi theo không sợ hãi chút nào, rầm rầm rộ rộ giết tới, cách Cố Phi còn có năm mét nữa, đột nhiên bịch một tiếng, một người ngã nhào hôn đất.

Năm người còn lại kinh hãi, đây là khi nào phát động công kích, lại khiến họ không phát giác ra chỉ một chút xíu. Con mắt mọi người luôn nhìn chằm chằm trên thân Cố Phi, thằng ranh kia căn bản không có nhúc nhích cơ mà!

Năm người không tránh khỏi dừng lại bước chân tiến lên, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy tên vừa nãy ngã xuống đang chổng vó, giật mình cũng không nhỏ, trong miệng không ngừng kêu la: “Tôi chết rồi sao? Tôi đã chết rồi sao?”

Trên đầu năm người chảy ra mấy vạch đen, bọn họ đã thấy trên lòng bàn chân tên kia có vỏ một trái chuối tiêu.

“Làm sao lại không cẩn thận như thế!” Cố Phi thở dài.

Năm người bất chấp quan tâm tên nằm trên đất, hô to nhào lên giết. Bọn chúng đã tận mắt thấy Cố Phi thân là pháp sư rất mạnh mẽ, bây giờ không có pháp lực, điều này thật sư là cơ hội ngàn năm một thuở.

“Mau mau!” Năm người thúc giục lẫn nhau, một tên chiến sĩ đảo mắt đã vọt tới trước người Cố Phi hai mét, hét lớn một tiếng, vùi đầu dùng Xung Phong đánh tới đây.

Cố Phi bước xéo sang bên cạnh né qua, Viêm Chi Tẩy Lễ trong tay thuận thế chém ra, chuẩn xác mà đặt ở trên cổ đối phương.

Chiến sĩ Xung Phong dùng xong cái gì cũng không đụng phải, cảm thấy trên gáy lạnh một chút, quay đầu xem xét, khi thấy kiếm của Cố Phi lau ngang cổ mình, bị doạ sợ hồn bay phách lạc. Lúc này kỹ năng Xung Phong còn chưa có kết thúc, chiến sĩ tiếp tục chạy về phía trước hết hai mét còn lại, trong lòng suy nghĩ: Xong rồi, chờ đến khi mình dừng lại, chắc đầu cũng rớt xuống theo.

Kết quả khi đợi chân đứng vững, đầu vẫn liền y xì như cũ, chiến sĩ nhìn thanh máu của mình, cơ bản chẳng giảm xuống mấy. Lập tức cũng kịp phản ứng: Đó là một tên pháp sư, có thể tạo ra bao nhiêu thương tổn chứ?
Nghĩ như thế xong tinh thần lập tức bay vọt, tay múa cự kiếm lần nữa giết trở về. Mặt khác bốn người khác bấy giờ cũng chạy tới, ai cũng tấn công về hướng Cố Phi. Mà sau lưng bọn họ, cái thằng bị vỏ chuối làm ngã dập mặt cũng đang từ dưới đất bò dậy.

Pháp Sư Cận Chiến (Q1-Q4) - Hồ Điệp LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ