Bloody rose

192 9 7
                                    

Taeyeon quay lại đối mặt với bầu không khí ngưng trọng đến cùng cực. Jessica hoang mang đến bủn rủn chân tay chỉ có dựa vào Yuri mới có thể đứng vững. Ở bên kia, gương mặt Krystal khó khăn ẩn giấu toàn bộ cảm xúc, không rõ là mất mát đến đâu, không rõ là đau khổ bao nhiêu. Mà cũng có lẽ vì chứa quá nhiều xúc cảm mà cơ thể không biết nên biểu lộ như thế nào. Chỉ thấy bàn tay kia gắt gao nắm lấy tay người bên cạnh đến nổi đầy gân xanh. Hai bàn tay đan vào nhau vì chặt chẽ quá mức mà trắng bệch đi, dường như chỉ có vậy mới có thể sâu sắc cảm nhận sự hiện diện của đối phương, lại giống như chỉ cần nhẹ buông lơi sẽ vĩnh viễn lạc mất nhau trong dòng đời hối hả.
_ Tae à, hãy nghe em nói. Tiffany lên tiếng nhưng giọng nói nhẹ nhàng ấy vẫn không tài nào làm dịu đi bầu không khí tức thở hiện tại.
Taeyeon nhìn chằm chằm Fany, miệng vẫn không hé nửa lời. Biết nói gì vào lúc này chứ, cô sợ chỉ cần mở miệng sẽ kiềm chế được mà nói ra những lời khiến bản thân hối hận, im lặng cũng là cho Fany cơ hội để giải thích. Nếu chỉ vì một chút nghi kị đã không chần chừ buông tay thì đó chẳng phải là tình yêu, tình yêu là cần sự tin tưởng và cô tin Fany của mình.
Cô gái áo hồng nhìn thẳng vào mắt người kia mà mạnh mẽ trả lời:
_ Phải, em và Victoria thật sự là người của tổ chức sát thủ. Bọn em... Lời nói đến đây thì lại nghẹn ngào. Krystal ở bên cạnh nghe rõ từng từ một, tay lại càng gắt gao nắm chặt bàn tay ấm ấp kia, dường như muốn dùng đau đớn nơi bàn tay để che đi đau đớn nơi trái tim.
_ Bọn em... Nhưng mà sau cùng quyết định không thực hiện nhiệm vụ. Từ nay cũng sẽ không, mãi mãi về sau cũng không. Bởi vì em yêu Tae, tin em, có được không? Đôi mắt trong trẻo của Fany tràn ngập nước. Liệu Taeyeon có tin tưởng mà tha thứ cho cô, liệu bọn họ còn có tương lai? Lo lắng và sợ hãi Fany khuỵ xuống nức nở.
_ Fany à. Đừng khóc. Tae tin em. Taeyeon bước đến, quỳ bên cạnh đem cô gái nhỏ bé với bờ vai run run kia ôm vào lòng. Nhẹ giọng trấn an "Tae tin em yêu Tae rất nhiều. Đừng khóc, đừng lo gì cả. Có Tae rồi"
Krystal nhìn thấy một màn này cũng ngộ ra được không ít. Ai bảo nó là maknae trong hội chứ, trẻ tuổi nhất, kinh nghiệm tình trường ngoại trừ với Victoria thì chỉ là con số 0 tròn trĩnh, cũng chả trách, con gái dù cho si mê những đường nét quyến rũ của nó vẫn là bị khuôn mặt lạnh lùng kia doạ chạy mất. Chỉ duy nhất có một người đủ khả năng làm tan chảy băng giá kia, cũng chỉ có một người nắm giữ được trái tim nhỏ bé nhưng ấm áp kia. Cho nên, mọi chuyện như Fany nói thì nó tất nhiên cũng sẽ tha thứ cho Victoria của nó, cùng chị bù đắp lại khoảng thời gian nó đã bỏ lỡ, để nó đuổi theo chị bởi vì nó cũng yêu chị...rất nhiều rất nhiều. Khẽ buông tay chị ra, vốn định sẽ ôn nhu ôm chị vào lòng mà nói lời yêu thương, nhưng người con gái kia lại đột nhiên tiến đến gần Taeyeon.
_ Tiffany cô ta quả thật là bị tình yêu che mờ mắt rồi. Cư nhiên dám phản bội tổ chức. Nhưng mà tôi thì không có.
_ Vic... Chị sao vậy. Chẳng phải chúng ta đã nói với nhau rồi sao. Còn Krystal chị...Sao đột nhiên... Fany nhìn họng súng lạnh lẽo kia chĩa thẳng vào Taeyeon mà run rẩy nói không nên lời.
Những lời này của Fany đúng là chạm đến tâm can Victoria, tay cô khẽ run nhưng rất nhanh sau đó lại ẩn nhẩn đi vẻ mất mát.
_ Im đi. Tôi không có yếu đuối nhu nhược như cô. Nhiệm vụ mới là quan trọng, Krystal Jung ấy tôi không yêu.
Từng chữ nói ra đồng thời đem trái tim hai người con gái hung hăng xé đi, hung hăng dẫm đạp.
Krystal nghe thấy tất thẩy, tay run run, giương đôi mắt mất mát và đau lòng hướng phía Victoria. Vốn muốn nhìn rõ người kia có thật sự là không chút do dự mà thốt ra những chữ ấy nhưng mà tầm mắt Krystal cũng chỉ có bắt được là tấm lưng nhỏ bé mà hằng ngày nó yêu thương ôm ấp. Sao giờ đây tấm lưng ấy lại trong lạnh lẽo và xa lạ đến vậy.
Mà Victoria không có nhìn thấy được vẻ mặt chuyển biến của nó. Đây cũng là lí do mà cô bước lên trước. Chỉ có không nhìn thấy, cô mới đủ nhẫn tâm, đủ sắt đá mà nói ra những lời kia. Không yêu ư? Giống sao? Những gì cô và nó đã trả qua có thể là điều mà người không yêu nhau có thể cùng nhau sao?
Gạt đi đau thương, nuốt lấy tiếng nấc nghẹn ngào, dồn nén những giọt nước mắt bi thương lại, Victoria lần nữa lạnh lùng hướng Taeyeon cười nhẹ nói
_ Kim Taeyeon cô đã hiểu ra vấn đề chưa? Tôi từ trước đến nay luôn không thay đổi.
Taeyeon khẽ nhíu mày nhìn Yuri như muốn ra hiệu.
Phía sau Krystal cũng giơ súng lên hướng tấm lưng gầy gò kia mà gần như là rống lên
_ Victoria cô thử xem, chỉ cần cô dám bắn, tôi cũng không ngần ngại mà ra tay.
Vành môi xinh đẹp của Vic vẽ nên một nụ cười nhạt. Ra là vậy, giờ thì cô đã hiểu rõ rồi, Krystal Jung vốn không hề tin tưởng cô. Không tin tình yêu của cô, cũng chưa từng nói yêu cô. Victoria cười, nụ cười có lẽ là chế giễu chính bản thân mình, cũng có lẽ là cười cho ông trời đến cuối cùng vẫn là không cho cô hạnh phúc sao?
Đoàng. Đoàng.
Hai âm thanh lạnh lẽo vang lên mang theo đổ vỡ của những trái tim mong manh đó.
Thân ảnh người con gái với mái tóc đen dài từ từ ngã xuống. Yuri chôn chân tại chỗ miệng chỉ lẩm bẩm "Đừng, đừng mà Soojung. Không phải" những lời mà nếu thốt ra sớm hơn một chút có phải cục diện sẽ khác đi, có phải bọn họ sẽ tránh được cảnh tượng thê lương lúc này.
Taeyeon sau khi chạy đến bụi cây sau lưng mình kiểm tra thì ngay lập tức lao đến. Cô dùng tốc độ nhanh nhất cũng không thể tránh cho thân ảnh xinh đẹp kia chạm đất.
Taeyeon bước đến chỉ nói được 3 chữ "Hắn chết rồi" thì im bặt. Nhận lấy cái gật đầu từ Vic, Taeyeon hướng ánh nhìn về phía Krystal, với gương mặt trắng bệch.
Krystal vẫn đứng đó, không có nhúc nhích, đôi mắt dại đi chỉ đến khi nghe được giọng nói êm dịu kia gọi tên nó, nó mới dường như tỉnh lại. Nhưng sao giọng nói quen thuộc hàng ngày nay lại suy yếu đến vậy? Vội vàng chạy đến ôm chị vào lòng, chiếc áo trắng đã sớm nhiễm một mảng đỏ, bông hoa nơi ngực trái thật chói mắt.
_ Vic, Vic à. Krystal chạy đến ôm cô vào lòng.
_ Soojung à. Chị xin lỗi.
_ Không có, chị không có lỗi. Là em, tất cả là do em. Nước mắt tràn ngập gương mặt xinh đẹp của Krystal.
_ Đừng khóc, Soojung khóc rất xấu. Vic vương tay lau đi những giọt nước mắt đáng ghét ấy. Chúng làm lem gương mặt người yêu cô, cô không cho phép chúng làm vậy.
Bàn tay nhẹ nhàng đưa lên má Krystal
_ Được em không khóc. Chị cũng sẽ không rời xa em, có phải không?
_ Chị yêu em Soojung à. Rất yêu. Nhưng mà... Em đã yêu chị chưa?
Câu hỏi của Vic như lần nữa xé đi trái tim đã không còn lành lặn của Krystal
_ Em yêu chị, em yêu chị. Victoria, Krystal Jung yêu chị.
Cô khẽ cười, nụ cười vẫn đẹp như ngày nào chỉ là gương mặt nhợt nhạt đi rất nhiều mà thôi.
_ Vậy là được rồi.
Nói rồi Vic vương người lên, hành động này làm cho vết thương nơi ngực trái càng thêm đau, máu lại chảy ra càng nhiều hơn nhưng cô mặc kệ. giờ phút này, cô chỉ cần Krystal Jung. Làn môi nhợt nhạt khẽ chạm lên bờ môi ướt át vì nước mắt của Krystal nhưng rất nhanh sao đó lại rời đi. Victoria không chút khí lực nằm ở trong lòng Krystal, môi lại ngày càng lạnh đi, đoá hoa kia lại ngày càng nở rộ.
Hoàng hôn đẹp đẽ nhưng cũng rất nhanh qua đi, con người ta nếu không biết trân trọng, lúc mất đi mới chân chính cảm nhận đau thương cùng tiếc nuối.
Ánh chiều tà tịch mịch kéo dài chiếc bóng của bọn họ mang theo nỗi lòng nặng trĩu.
"Hoàng hôn ở đây thực sự rất đẹp" lời đến cửa miệng lại vì không chút sức lực nên chưa kịp thốt ra mà cũng không biết có còn cơ hội để cùng người kia nói ra hay không.

--tbc--

Ending PageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ