Ngoài phòng cấp cứu, mỗi lần bóng dáng y tá ra ra vào vào với gương mặt nhíu chặt là một lần trái tim Krystal lộp bộp đổ vỡ một mảng. Sau gần 7 tiếng đồng hồ, bác sĩ phẫu thuật chính cũng bước ra, hướng mọi người ôn tồn thông báo
_ Bệnh nhân bị thương nặng chúng tôi đã lấy được viên đạn ra nhưng do mất máu quá nhiều, đại não thiếu oxy thời gian dài. Cho nên hiện tại vẫn chưa thể tỉnh lại ngay được.
_ Tức là... Jessica nghi hoặc hỏi.
_ Là tạm thời hôn mê, cũng không rõ thời gian tỉnh lại.
Bác sĩ cũng không chần chừ thêm, sau khi giải thích xong thì lập tức rời đi, để lại bầu không khí bi thương đến ngạt thở.
_ Không phải, không phải. Vic rất khoẻ mạnh mà có phải không. Mọi người mau nói bác sĩ đó là lừa đảo. Đáp lại nó chỉ có ánh mắt đau lòng và buồn rã của một đám người. Krystal run run co người lại, dán chặt mình vào một góc. Nó là muốn trốn tránh sự thật, một sự thật xé lòng. Chính nó là người lạnh lùng bóp cò, ghim viên đạn kia vào cơ thể nhỏ bé của cô. Chính nó, vì không đủ tin tưởng mà tổn thương cô, trong khi tất cả những gì cô làm là bảo vệ bọn họ, bảo vệ nó.
Thậm chí đến khi cô hơi thở yếu ớt nó mới nói ra 3 chữ kia với cô. Krystal như mê sảng lầm bầm mãi "Vic à em yêu chị". Taeyeon nhịn không được bước đến, kéo sốc nó lên mà gằng từng chữ:
_ Những lời này em bây giờ nói ra há phải quá trễ rồi sao? Krystal Jung không ngờ em chỉ là một con nhóc, một cô nhóc học đòi yêu thương chỉ biết nhận mà không trao đi. Nếu như em tin tưởng, chỉ một chút thôi...
_ Đủ rồi. Krystal hét lên rồi vùng ra khỏi Taeyeon mà chạy đi.
_ Soojung a...
_ Để em ấy một mình chút đi Sica. Yuri giữ lại người đang muốn đuổi theo kia. Cho em ấy chút thời gian để suy ngẫm.
4 người còn lại thay phiên nhau trông coi chị.
Nhìn người con gái thường xuyên nở nụ cười ấm nắng mà lòng Tiffany buồn bã. Tại sao cuộc đời của chị không hề ngưng sóng gió. Từ bé đã phải trải qua huấn luyện địa ngục ở tổ chức. Năm ấy, Tiffany lần đầu được đưa đến nơi đó cũng chỉ là một cô bé 14 tuổi hoang mang và sợ hãi. Cô bé hay khóc năm ấy vừa nhìn thấy phương pháp địa ngục đã oà khóc mà người ở đó lại không hề bố thí cho chút kiên nhẫn nào. Tiffany suýt nữa bị đem đi làm bao cát cho người ta thì chị khi đó không biết vì sao, ngăn cản bọn họ lại, cứu cho cô một mạng. Từ đó Tiffany học theo Victoria, chị nói với cô "Chỉ có mạnh hơn người khác thì mới không bị bọn họ xem thường, mới hảo hảo bảo vệ được bản thân." Tiffany không biết Vic đã ở đó bao lâu, chỉ biết rằng vào cái lần đầu tiên gặp mặt đó Vic đã toát lên một vẻ lạnh lùng mà ngoan cường khiến cho hết thảy mấy đứa trẻ khác khiếp sợ thế nhưng ánh mắt nhìn cô lại ấm áp lạ. Sau đó bọn họ trở thành sát thủ máu lạnh, đôi tay cũng nhuốm máu không ít mà Vic lại là một trong những người giỏi nhất. Thế giới ngầm nghe đến tên sát thủ Qian thì tâm run rẩy sợ hãi. Người ngoài không hiểu, chứ cô thì rất rõ Victoria là người rất ấm áp chỉ là những người kia không xứng đang được chị sưởi ấm mà thôi. Bọn họ đều là thân bất do kĩ mà bán linh hồn cho quỷ dữ hay không muốn nói là bị ép buộc. Hơn ai hết bọn họ là người khao khát tình thương bởi lẽ, đó là điều xa xỉ với những đứa trẻ mồ côi được sống chỉ vì mục đích xấu xa như họ. Nhìn thấy nụ cười dáng chói và ánh mắt ấm áp của Vic dành cho Krystal, có trời mới biết Tiffany vui như thế nào. Cô luôn hi vọng Vic có thể tìm được người để toàn tâm toàn ý mà dựa dẫm bởi lẽ đôi vai gầy guộc đã phải gánh chịu quá nhiều rồi. Cô lại không ngờ rằng cô gái 30 tuổi lại trao trái tim cho Krystal, một cô nhóc 22 ích kỉ và cố chấp. Tiffany không nhịn được đau lòng rơi nước mắt.
Chợt có một bàn tay không hề to lớn nhưng ấm áp vô cùng nắm chặt lấy tay cô
_ Cám ơn Tae. Fany hướng đôi mắt ướt về phía con người đang nắm tay an ủi mình. Cô quả thật may mắn khi có Taeyeon bên cạnh luôn quan tâm, bảo vệ mình.
Taeyeon vội lau đi gương mặt lấm lem kia.
_ Mọi chuyện sẽ ổn thôi em. Tae tin vào tình yêu của bọn họ, tình yêu này sẽ tạo nên phép màu.
_ Nhưng...
_ Tin Tae, em không hiểu Krystal đó thôi. Con bé ấy đối với tình yêu thoạt nhìn giống như đứa trẻ mà trẻ con chính là chân thực nhất. Vả lại, Krystal là người một khi đã yêu sẽ khắc cốt ghi tâm, chỉ là quá chấp niệm quá khứ mà không thể dễ dàng mở lòng.
_ Quá khứ?
_ Phải, quá khứ đau buồn giống như từng mũi từng mũi khâu kín trái tim con bé vậy. Năm đó.....
*Lời kể của Taeyeon*
Vốn dĩ gia đình không hoà thuận như bên ngoài tưởng tượng, ba mẹ Jung bất hoà đã lâu nhưng vẫn cố gắng chung sống để cho con gái một gia đình hoàn hảo. Rồi cũng đến ngày mẹ Jung quyết định rời đi, lại còn dắt theo đứa con gái nhỏ của mình cùng rời khỏi Jung gia. Krystal khi ấy mới 6 tuổi, bị mẹ đưa đi bên cạnh lại xuất hiện một người đàn ông xa lạ gọi là chú Kang. Hắn ta ban đầu rất yêu thương Krystal và mẹ, luôn hứa sẽ xem Krystal như con ruột. Quả thật hắn đã làm được nhưng bất quá là trong một khoảng thời gian đầu mà thôi. Sau đó, hắn thường xuyên mắng chửi đánh đập con bé. Ba Jung sau gần 1 năm không ngừng tìm kiếm cuối cùng cũng phát hiện ra tung tích bọn họ. Em biết không, Jessica kể lại lúc bọn họ đến nhà Krystal gầy yếu người suy nhược, trên cơ thể nhỏ bé của nó đầy rẫy vết bầm tím mà đôi mắt nhìn không ra bất kì cảm xúc gì. Mãi cho đến khi từ bệnh viện trở về Krystal vẫn không nói một lời nào, ba Jung và Jessica rất lo lắng đã mời bác sĩ tâm lý đến nhà. Krystal một mực đuổi người, nửa ngày sau mới bước ra khỏi phòng. Câu đầu tiên nó nói chính là "Tôi không sao, từ nay tôi không muốn nhìn thấy bác sĩ tâm lý nữa" Nhưng mà ba Jung và Jessica vẫn rất lo, nhìn vào đôi mày nhíu chặt của Jessica, Krystal lại bình thản nói "Tin tôi, sẽ không chuyện gì" Quả nhiên từ đó Krystal bình thường trở lại ngoại trừ một chuyện là nó không còn cười vui vẻ như xưa, không còn là một Krystal luôn hoạt bát nũng nịu nữa, thay vào đó là khuôn mặt lãnh mạc vô tình doạ sợ hết thảy người hầu trong nhà.
Sự việc thời thơ ấu khiến cho con bé không tin tưởng người khác nữa, thu mình lại, dùng sự vô cảm để bảo vệ bản thân khỏi tổn thương.
Mà sự việc thời niên thiếu lại giống như bóp chết mầm cây nhỏ bé vừa mới chớm nở trong trái tim Krystal vậy.
Năm 18 tuổi, xuất hiện một cô bé bên cạnh Krystal, là bạn học cùng lớp, cô bé hay cười, nụ cười rạng rỡ dường như đã làm ấm lại trái tim băng giá kia. Krystal đối với cô bé rất dịu dàng, mặc kệ cô bé hằng ngày líu ríu bên cạnh mình, không hề nhíu mày một cái khó chịu. Jessica rất vui mừng, không ngừng đốc thúc cho hai người bọn họ lại còn hay mời cô bé đến nhà họ Jung làm khách, bởi vì cô thấy được khi bên cạnh cô bé đó Krystal có thể lại cười điều mà nó chưa từng ban tặng chi bất kỳ ai khác ngoại trừ bọn Tae. Thế nhưng, thật không ngờ được, cô bé 18 tuổi ấy lòng chứa dã tâm, đến bên cạng Krystal chỉ vì tài sản nhà họ Jung. Với cơ trí của Krystal đương nhiên nhìn ra được chỉ là con bé không có tin mà dây dưa mất một lúc, cô bé muốn gì Krystal đều đáp ứng dù là món quà xa xỉ đến mấy cũng được cho đến khi cô bé kia thật sự quá đáng, còn muốn âm mưu tính kế lên Jessica. Muốn tiền đơn giản Krystal có thể cho nhưng tính kế lên người gia đình mình thì nó chưa hề bỏ qua. Sau đó không ai biết cô bé đi đâu nữa mà Krystal thì quyết định tiến vào công ty của gia đình quản lý. Sau lần đó, mọi người đều hiểu rằng con bé sẽ không dễ dàng chấp nhận một ai nữa, niềm tin vào tình yêu của nó đã bị bóp chết rồi, chết tức tưởi khi vừa chớm nở.
Vì thế khi Victoria đến bên cuộc sống của Krystal, mọi người rất sợ. Nụ cười của Vic cũng giống như cô bé kia vậy, ấm áp và toả sáng. Quả thật 2 người họ có rất nhiều điểm chung, đây cũng là lí do mà Soojung lưỡng lự. Con bé không biết liệu tình cảm này là có phải là do sự giống nhau kia, liệu có phải dùng yêu thương đối với chị là để lắp đi nuối tiếc trong quá khứ hay không. Mà con bé lại càng không dám mở lòng một lần nữa, không dám trao đi niềm tin. Mà đây cũng là cội nguồn gốc rễ của bi kịch này.
Câu chuyện của Taeyeon lại càng gieo thêm nỗi bất an trong lòng của Tiffany chứ không hề nhìn ra được chút trấn an nào. Taeyeon ôm eo Tiffany, đặt cô lên đùi mình
_ Nhưng mà em biết không, Victoria là khác biệt. Bởi vì, nụ cười Krystal dàng cho Vic trước nay chưa từng có qua kể cả Jessica hay cô bé năm xưa cũng chưa có được. Những hành động yêu thương em có thể nói là do đáp lại sự ấm áp của Vic nhưng đôi mắt sẽ không bao giờ có thể lừa được. Ánh mắt Krystal dành cho Vic chất chứa bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu sủng nịnh, dường như chỉ cần có Victoria trong tầm mắt thì thế giới của Krystal sẽ thu nhỏ lại chỉ vỏn vẹn trên người chị ấy. Cuộc sống của nó đã sớm chỉ xoay quanh chị, vì nụ cười của chị mà vui vẻ, vì cái nhíu mày của chị mà lo lắng, vì giọt nước mắt của chị mà đau lòng.
Krystal chỉ là.....ngu ngốc. Mà bi kịch này do nó tạo ra, cũng chỉ có thể mình nó đối mặt.-----tbc----
Bụi vừa về, nghỉ ngơi một ngày là up chap mới cho các bạn liền. Hãy thương Bụi
BẠN ĐANG ĐỌC
Ending Page
FanfictionCouple chính: Krytoria Couple cameo: Taeny thần thánh và Yulsic đen tối của Bụi