Warm In One's Heart

177 10 4
                                    

*Trở lại hiện tại nha
Coffee L'amour Éternel
Jessica nôn nóng tra hỏi người phụ trách.
_ Krystal đâu?
_ Cô ấy đã uống rượu suốt mấy ngày nay. Trưởng cửa hàng chỉ vào phòng quản lý bị Krystal chiếm dụng.
_ Soojung à, mở cửa. Jessica gõ cửa phòng nhưng ko có ai lên tiếng.
_ Soojung à.
_ Soojung em không cần chị nữa sao. Sica đau lòng.
Yuri thấy không có kết quả đành trực tiếp đá cửa bước vào.
Bên trong phòng tối om, nồng nặc mùi rượu. Không biết Krystal đã uống bao nhiêu nhưng người nó ngã lên bàn.
Yuri bước đến nắm lấy cổ áo nó, dựng cả người nó thẳng dậy quát.
_ Krystal Jung, em xem bây giờ em ra cái dạng gì. Vic mấy ngày nay chiến đấu với tử thần còn em ở cái xó này, làm được cái gì cho cô ấy sao.
Nghe được cái tên mà mình ngày đêm mong nhớ nó ngẩn đôi mắt không còn tinh tường lên nhìn Yuri.
_ Đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Nhưng mà tạm thời vẫn chưa tỉnh lại. Yuri biết nó muốn gì, nói điều mà nó mong chờ nhất.
_ Đều là lỗi của em. Là em. Krystal không kiểm soát được nước mắt tuông rơi.
_ Phải là lỗi của em. Yuri lạnh nhạt lên tiếng.
_ Vì vậy, em cần phải trả lại cho chị ấy. Cùng chị ấy vượt qua giai đoạn này.
_ Em còn có thể sao? Chúng em còn có thể sao?
_ Hiện tại, nếu em vẫn cứ ở nơi này, uống rượu, đày đoạ bản thân thế này thì chị dám chắc em sẽ mất chị ấy. Cho nên, Soojung à đi thôi.
_ Đi thôi, Vic chắc rất nhớ em đó. Đến bệnh viện nào. Sica ôm lấy nó rồi nói.
Tại bệnh viện
Krystal nặng nề vặn tay nắm cửa. Chỉ có người lòng dạ sắc đá, ko tim ko phổi mới có thể bình thản đối mặt với người mình yêu thương trong tình huống này.
Victoria nằm đó. Gương mặt tuy có chút huyết sắc nhưng vẫn là khiến người ta đau lòng. Krystal bước đến, vuốt ve mu bàn tay đang bị gắn kim truyền mà mày nhíu chặt. "Chị sợ tiêm, có phải rất đau ko." Nhìn người con gái nằm đó nhịp thở nhẹ nhàng bình ổn nhưng lại chả có chút sức sống nào mà tim Krystal quặn thắt. Victoria hoạt bát lanh lợi, Victoria hay cười của nó. Cứ như thế, Krystal lẳng lặng ở bên ngắm nhìn chị, lẳng lặng rơi nước mắt rồi thiếp đi lúc nào ko hay.
Trong cơn mơ, Krystal nhớ lại chuyện ngày trước của bọn họ.
Krystal bước vào nhà, mọi thứ tối đen, không có mùi thức ăn thoang thoang ấm áp, không nụ cười toả nắng của ai kia, chỉ có bóng tối và tịch mịch. Krystal đột nhiên thấy lạ lẫm, mấy ngày nay, đã quen có một người bên cạnh hằng ngày chờ mình về ăn cơm. Không phải là bỏ trốn rồi chứ nhưng mà đâu là bóc lột sức lao động, sao lại bỏ trốn, hay là... Nghĩ đến tình huống xấu nhất khiến Krystal lo lắng. Bật đèn lên thì một thân ảnh nằm co ro trên salon khiến nó không khỏi giật mình. Gương mặt khi ngủ giống như thiên thần bất quá bây giờ có chút mệt mỏi. Nó vươn tay định gọi chị dậy lại phát hiện cơ thể chị nóng rực.
_ Vic à. Vic dậy đi.
_ Ưm.. Krystal về rồi. Vic khó nhọc mở mắt muốn nâng người dậy.
_ Chị sốt cao quá, chúng ta đến bệnh viện. Nó dìu chị đứng dậy.
_ Không cần đâu. Một chút sẽ ổn thôi.
_ Không được, nhỡ sốt đến hư não thì không lẽ tôi phải thuê một người giúp việc hư não sao. Đi bệnh viện.
_ Nhưng mà chị không thích bệnh viện. Vic dùng ánh mắt cún con nhìn nó cầu xin. Chị thật sự ghét bệnh viện nha.
Và tất nhiên là chiêu vừa rồi của Vic hữu hiệu, Krystal chiều chị không đến bệnh viện nữa.
_ Vậy mời bác sĩ đến nhà.
_ Uống thuốc là không sao mà. Không cần...
_ Không được. Nhỡ sốt đến hư não thì sao làm việc cho tôi, mời bác sĩ khám là tốt hơn. Tôi không muốn trở thành người chủ không lương tâm. Rất phiền phức.
Đây là lời nói với bệnh nhân đó sao? Nhưng mà xuất phát từ miệng Krystal thì cũng không có gì kì lạ, dù sao chị cũng chứng kiến tài ăn nói độc mồm của nó vào lần đầu gặp mặt rồi.
Vic không còn gì để nói được nữa, ngoan ngoãn nghe lời về phòng mình nghỉ ngơi. Krystal thấy vậy mới thôi bài ca 'hư não' rồi nào là 'tôi là người chủ có lương tâm' mà đi gọi bác sĩ Im. Kết thúc cuộc gọi dài dòng không cần thiết với Im Yoona, Krystal một mạch đi thẳng tới nhà bếp.
_ Không vấn đề gì. Truyền nước một chút sẽ hạ sốt. Ăn chút gì rồi uống thuốc. Sáng mai sẽ khoẻ hơn thôi.
_ Được cám ơn cậu. Krystal nói rồi động tác như muốn đuổi khách, con người hiếu kì này phải nhanh chóng tống ra ngoài nếu không.... Haiz không biết sẽ lại dài dòng đến bao giờ.
_ Sẽ không bị hư não chứ bác sĩ? Vic hỏi. Đây là cố tình chọc ngoáy Krystal đây mà.
_ Hả? @@ vị bác sĩ ngây thơ vô số tội của chúng ta ngơ ngác trong giây lát mới trả lời.
_ Tất nhiên là không rồi. Hư não sao? ㅋㅋㅋ Ai nói với cô chuyện này vậy.
Đối với câu hỏi của bác sĩ Vic không trực tiếp trả lời mà mắt thì liếc sang con người mặt đã đen lại từ bao giờ. Cô còn chút lương tâm muốn giữ thể diện cho Krystal nha. Mà người kia thì mặt đen lại nhanh chóng hướng Yoona trực tiếp đuổi người, sau đó tặng cho Vic một cái liếc mắt rồi bỏ ra ngoài. Giận rồi sao? Vic tự hỏi. Con người này da mặt dày lắm mà nên mới đùa một chút thôi, cư nhiên tức giận?
Lát sau Krystal trở lại trên tay cầm tô cháo nóng hổi.
_ Ăn chút cháo rồi uống thuốc nghỉ ngơi.
Trong lòng Vic có chút vui vẻ, thì ra không phải giận mà là ra ngoài lấy cháo cho cô. Người chủ này thật tốt nha.
_ Cám ơn. Thật phiền cô quá, xin lỗi. Vic nhận tô cháo.
_ Mau ăn đi. Nói nhiều quá.
Gì đây, mới vừa tốt bụng chăm sóc người ta mà giờ lại làm mặt lạnh rồi. Đâu mới là một Krystal thật sự đây. Vic không khỏi rối ren trong lòng. Múc một muỗng cháo lên, muốn bao nhiêu bất ngờ có bấy nhiêu bất ngờ.
_ Ngon quá. Mắt cô sáng rỡ nhìn Krystal.
Mà người đối diện lại biểu cảm như là 'tất nhiên rồi, tôi là Krystal Jung mà' giống như chuyện Krystal nấu ăn ngon là một điều hiển nhiên vậy, bình thản đến lạ.
Mà bên kia mặt Vic lại càng bộc lộ khó hiểu, nấu ngon thế, cần cô làm gì, kĩ thuật nấu ăn có khi còn tốt hơn cô ấy chứ.
_ Mau ăn đi. Krystal kéo con người đang đơ ra kia về thực tại.
_ Ngủ đi. Sau khi đưa thuốc cho Vic uống thì Krystal cầm tô trống không đi ra ngoài.
Vic gật gật đầu rồi vùi mình vào trong chăn. Cô cũng quá mệt mỏi rồi.
Giữa khuya Vic giật mình thức giấc vì ác mộng lại phát hiện có vật thể lạ trong phòng mình. Vic tập trung nhìn rõ một chút, trong bóng tối đen lờ mờ là thân ảnh một người ngồi gối đầu bên cạnh tay cô, hơi thở đều, có lẽ đang ngủ. Là Krystal.... Vic sửng sốt với phát hiện của mình. Không phải là cô ấy ngồi ở đây trông chừng mình suốt đấy chứ. Bên cạnh không tin được, một nơi nào đó trong lòng Vic chợt dâng lên ấm áp. Từ trước đến nay chưa có ai quan tâm cô như vậy, lúc nhỏ, cho dù có ốm cũng phải tiến hành huấn luyện. Đến khi lớn lên, sát thủ vốn dĩ luôn hành động một mình cho nên người duy nhất Victoria thân thiết chính là Tiffany. Mà cô ấy lại không thể lúc nào cũng bên cạnh, bản thân Vic lại không muốn Fany phải lo lắng nên luôn là đơn độc đối mặt mọi thứ, cho dù là bệnh cũng một mình đến bệnh viện, một mình tự nấu cháo. Hôm nay cô mới lần đầu tiên chân chính cảm nhận được sự chăm sóc của người khác. Khoé môi cô vẻ nên một đường cong ngọt ngào, nhẹ nhàng xoay người nhìn rõ hơn gương mặt người kia. Quả thật rất đẹp. Ngũ quan sắc nét, môi mỏng quyến rũ, lông mi cong dài cùng cái mũi cao hơn ngoặp một chút nhưng lại mang đến vẻ hài hoà cùng cao quý. Tay Vic không tự chủ mà khẽ chạm vào má Krystal, cảm nhận được chút ấm áp làm Vic ngượng ngùng rụt tay về. Sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ, lần này cô ngủ rất an tĩnh, không còn ác mộng, không còn cảm giác cô đơn.
--tbc--

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 05, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ending PageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ