Nhẹ nhàng. Thế thân. HE. Không ngược đâu =))
-------
Roy nhìn xuống cửa sổ tối om, đôi mắt đen sẫm phản chiếu hình ảnh một bàn tay nho nhỏ đang cố gắng bám vào thành cửa sổ, nỗ lực nhấc cả người mình dán dính lên bức tường. Nhóc con chớp chớp mắt, theo bản năng kéo bàn tay kia lên.Nặng muốn chết.
"Người ăn mãi không mập, kẻ hứng gió đông cũng béo lên." Roy híp mắt đăm chiêu "Kỳ quái."
"Cậu mới kỳ quái." Đứa nhỏ phủi lá khô bám đầy đầu, kéo hai bên má Roy ra thành bánh bao "Hôm nay đã luyện đàn chưa?"
"Không luyện." Roy phồng phồng má, ôm cái gối ở một bên lăn lông lốc "Suốt ngày học học học, học mãi mãi chắc? Karry, mau đưa tớ ra khỏi đây."
"Quái con, ngoan nghe lời ba mẹ đi, nếu không cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy."
"Cậu lúc nào cũng nói thế. Nguy hiểm gì cậu bảo tớ xem nào?"
Thằng bé vô lực nhìn Roy, khẽ gõ đầu nhóc một cái. Khi nó còn chưa kịp giảng giải gì cho nhóc ngây thơ này biết, người phụ nữ có mái tóc đỏ rực như lửa đã đẩy cửa vào. Không đợi bà ta mở miệng nói, thằng bé đã nhét vào tay Roy một quả táo nhỏ còn xanh, thoắt cái trèo qua cửa sổ biến mất dạng.
Lần nào cũng thế, cứ có người lớn là cậu ấy lại chạy mất. Roy hoang mang nhìn quả táo lạnh ngắt trong tay mình, trong lòng có chút hụt hẫng, vì sao Karry luôn luôn phải trốn tránh?
*
**
***Như một điều hiển nhiên, đứa nhỏ đã ở bên cạnh Roy. Ngay cả chính bản thân Roy cũng không biết cậu bé tên là Karry ấy bắt đầu bước vào cuộc sống của mình từ khi nào. Trong ký ức của Roy, Karry là một đứa bé trai không có bất cứ thứ gì ngoài quần áo mặc trên người và vài ba món đồ ngộ nghĩnh. Mỗi ngày, bất kể sáng trưa chiều tối, bất kể ngày nắng hay ngày mưa, từ bệ cửa sổ trong phòng Roy sẽ xuất hiện một đôi bàn tay đầy bùn đất, rồi vẫn là phương thức trèo leo tinh nghịch đó, Karry nhoài người lên, thành công chui vào phòng Roy. Roy đã từng rất thắc mắc, người quang minh chính đại cần quái gì phải leo cây vào? Tuy rằng sau đó nhóc con có nghĩ đến chuyện tra hỏi Karry, nhưng nó lại lấn cấn những thứ Karry cho nó, khi thì quả táo, lúc là cái bánh méo xẹo ngấm nước mưa, có bận chỉ là một cành cỏ bốn lá bé tí. . Nó lại giữ rất cẩn thận. Qua một thời gian sau, Roy lại quên sạch sẽ việc chất vấn Karry.
Có lẽ từ khi sinh ra, hai đứa nhỏ này đã nhìn thấy được nhau.
"Cho nên nói, số phận của chúng ta gắn liền với nhau."
Thiếu niên mỉm cười, đôi mắt hẹp dài dưới tóc mái lòa xòa dường như lấp lánh ngàn tinh tú. Mười năm để một cậu bé hiếu động nghịch ngợm trở thành chàng trai sở hữu nụ cười ấm áp rạng rỡ tựa sóng biển, cơ thể trưởng thành, tâm hồn cũng được mài giũa hoàn hảo hơn. Karry ngồi trên bệ cửa sổ, lặng lẽ nhìn ngón tay Roy lướt trên phím đàn piano trong phòng, có chút cảm thán. Roy lớn lên rất đẹp, không phải kiểu đẹp ma mị quyến rũ hấp dẫn người đối diện, càng không phải loại thánh thiện đáng yêu như thiếu nữ. Roy giống gió, cũng giống mặt trăng, vừa nhẹ nhàng vừa thuần khiết, trong vắt chẳng gợn chút cát bụi. Chỉ cần nhìn thấy Roy an tĩnh ngồi ở đó, trong không gian ngân vang tiếng dương cầm mềm mại mà dứt khoát, với Karry, như thế là đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic TFBOYS [List Oneshot]
FanfictionAuthor: Khổ Đinh Trà Raiting: 12+ Pairings: TFBOYS - TF Family Disclaimer: Các bé không thuộc về tui. Nhân vật không :/ người thực càng không :/ fanfic này không có liên quan gì đến các bé. Note: Tổng hợp Oneshot hồi tui mới bắt đầu viết fic về các...