|. . . Tôi có một người bạn.
Cậu ấy so với những bạn học chung lớp rất khác biệt, xa đến mức có trèo lên Ca Nhạc Sơn bắn tên lửa cũng không tới. Nếu như con người bây giờ xem mê tín dị đoan là một tệ nạn cần được xóa bỏ, thì cậu ấy lại coi nó là bùa hộ mệnh, tin tưởng tới mù quáng, thậm chí bạn thân là tôi cũng không có cách nào chen chân vào tín ngưỡng của cậu ấy.
Bạn của tôi là người như vậy, tôi có nên kỳ thị cậu ta hay không?|- Cậu xem, người này quả là kiến thức nông cạn. Rõ ràng xem bói đoán vận mạng là chuyện tốt cần được tuyên dương, chủ bài đăng này lại tỏ thái độ tiêu cực bài xích như thế, chắc chắn sẽ gặp tai ương. . .Ấy, tớ phải về nhà đây, qua giờ lành là hỏng bét. . .!
Vương Tuấn Khải lé mắt nhìn Vương Nguyên thao thao bất tuyệt, cầm điện thoại lướt web mà nước miếng tung bay vù vù, huyên thuyên một hồi rồi vội vàng gom đồ đạc tống vào balo, vừa xem đồng hồ vừa lo lắng đến quắn quéo hai chân.
- Cậu còn nhìn cái gì! Mau về nhà đi!! Dạo gần đây ấn đường của cậu đen lắm đó, cẩn thận một chút!!
Sau đó nhanh chóng vọt mất, chừa cho Vương Tuấn Khải một đám bụi mù sặc sụa. Vương Tuấn Khải ho khan nửa ngày mới lặng lẽ thở dài, nhìn sân trường vắng hoe không bóng người, trong lòng không biết nên khóc hay cười. Nói Vương Nguyên vốn vô ý hay trước giờ không hề quan tâm đây? Bạn bè cùng nhau hơn mười năm, hiểu nhau đến mức nhìn vào mắt thôi cũng biết cậu muốn làm gì, thế mà đọc xong bài đăng kia lại không nhận ra văn phong ấy là của ai.
Diễn đàn thế giới tâm linh đó tuy rằng không phải là nơi Vương Tuấn Khải thường xuất hiện, nhưng nó là địa bàn hoạt động của Vương Nguyên. Hôm nay anh đăng một bài tít gây sóng gió thiên hạ thế này, khẳng định người mắng chửi không chỉ có mỗi Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải thu dọn nốt mớ rác cuối cùng trong phòng học, kéo chiếc balo cũ lê bước về nhà. Gần đây Vương Nguyên nằng nặc bắt anh không được rời khỏi nhà, phải đợi đến thời điểm thích hợp gì đó mới có thể xuất môn ra đường. Chuyện học hành của trẻ em thời nay không phải muốn nghỉ là nghỉ, hơn nữa gia cảnh khó khăn phụ huynh bươn chải, bản thân là con trai trong nhà sao có thể nhắm mắt làm ngơ? Vương Tuấn Khải suy đi tính lại, chỉ miễn cưỡng đồng ý với Vương Nguyên đêm khuya không ra ngoài, chỗ làm thêm thì vẫn phải đến. Thằng nhóc kia phồng má trợn mắt suốt một tuần, cực chẳng đã vì chiều theo ý cậu ta nên vài buổi sáng anh còn muộn xe buýt, bị phạt dọn vệ sinh cuối giờ, làm ảnh hưởng đến công việc làm thêm. . .Vương Tuấn Khải đau đầu xoa xoa thái dương co giật, tình trạng này mà tiếp tục tái diễn thì sớm muộn gì anh cũng phiền đến phát khùng cho coi.
[Dạo gần đây ấn đường của cậu đen lắm đó, cẩn thận một chút!]
Ấn đường của ai mới đen hả?
Vương Tuấn Khải nhìn cái lon dưới chân, đá bay nó đi. Vương Nguyên ăn không ngồi rồi rỗi hơi đi nhắc nhở anh vậy lại không biết tự lo cho mình. Chiều hôm trước suýt chút nữa cậu ta bị chậu hoa trên tầng hai rơi trúng đầu, nếu Vương Tuấn khải không kịp thời lôi ra không biết tên ngốc kia còn mơ màng đến mức nào nữa. Bất quá theo tính cách của cậu ta thì ngàn vạn lần cũng y chang như nhau, đều xuýt xoa cảm thán bảo được thần phù hộ. Vương Tuấn Khải chỉ có thể cười mếu, mỗi ngày đều thở hắt lo lắng không biết "thần" kia có nổi cơn rũ bỏ cậu ta hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic TFBOYS [List Oneshot]
FanfictionAuthor: Khổ Đinh Trà Raiting: 12+ Pairings: TFBOYS - TF Family Disclaimer: Các bé không thuộc về tui. Nhân vật không :/ người thực càng không :/ fanfic này không có liên quan gì đến các bé. Note: Tổng hợp Oneshot hồi tui mới bắt đầu viết fic về các...