[KN] Chúng Ta Đã Từng Ở Bên Nhau

1.1K 95 6
                                    

- Quá khứ của mỗi người luôn tồn tại bóng hình của một người khác. Cho dù là oan gia hay thanh mai trúc mã, giữa cả hai đều có một mối tơ liên kết rất sâu đậm, thậm chí so với tình yêu còn có phần bền chặt hơn.
- Vương Tuấn Khải năm tuổi hùng hùng hổ hổ kéo tay Vương Nguyên bốn tuổi, đạp cửa trường mẫu giáo nổi tiếng tốt nhất Trùng Khánh, tiến đến con đường học vấn đầu tiên.
- Người trong khu phố nhận xét Tiểu Khải rất ngoan ngoãn, cô bảo mẫu cho rằng thằng bé vô cùng ngoan cố, còn bạn bè thì trực tiếp tránh xa luôn tên đại ca chợ búa mang dáng dấp xã hội đen này.
- Bốn điều đại kỵ của Vương Tiểu Khải:
- Một, không được đụng tới Nguyên Nguyên.
- Hai, không được đụng tới Nguyên Nguyên.
- Ba, không được đụng tới Nguyên Nguyên.
- Và cuối cùng, cấm được cãi dưới mọi hình thức. Chỉ cần có ý định vi phạm một trong các điều khoản trên, đừng nói là đồng học cùng tuổi, ngay cả giáo viên cũng đừng hòng trốn kỷ luật. Về phần hình phạt là cái gì thì tác giả không có đủ kinh phí khai thác cũng như để bảo đảm an toàn tính mạng nên chư vị đồng chí thỉnh hãy tự tưởng tượng.
- Nghe giang hồ đồn, có lần Tiểu Nguyên Tử bị mất tiền, trên đường về nhà xụ mặt xuống không thèm nói chuyện với ai. Khải đại ca gặng hỏi mãi không được mới nổi máu anh hùng, nhảy lên ghế đập bàn đòi điều tra sâu ngọn gốc rễ.
- “Cậu chính là thủ phạm lấy tiền của Nguyên Tử?”
- Vương lão đại một chân giẫm lên ghế, chân còn lại nện lên bàn, vẻ mặt hổ báo hầm hầm như chủ nợ, hai mắt lòe lòe nguy hiểm phát ra hung quang u ám liếc nhìn bạn học nam thấp hơn mình một cái đầu, thân người gầy gò đang im lặng cúi đầu nhìn xuống đất. Bạn học nọ gia cảnh nghèo khó, bất đắc dĩ mới phải trộm tiền mua thuốc chữa bệnh cho mẹ, con nít dù sao cũng là con nít, đầu óc ngây thơ làm sao có thể nghĩ ra cái gì phức tạp, Tiểu Khải vừa hỏi một chút đã thành thật khai báo, không giấu giếm cái gì.
- Tập thể quần chúng nhân dân sớm đã chạy hết, ai biết được ở lại tí nữa tên nhóc họ Vương đó sẽ nổi điên bạo phát kiểu gì, lỡ như có máu đổ thịt rơi gì gì đó thì hỏng chắc rồi, sớm chạy đi để đỡ mất công nằm không văng miểng, đến lúc đó có uất ức cỡ nào cũng không biết kêu khóc với ai.
- Đương nhiên, không dám phục kích trực diện nhưng úp cái ly vào cửa nghe lén thì không thành vấn đề.
- Vương Nguyên nghiêm túc ngồi trên bàn giáo viên, cắn cắn ngón tay chớp chớp mắt nhìn hiện trường chuyển từ tòa án xét xử sang giải quyết tranh chấp bằng phương pháp hình thể.
- “Cô giáo dạy lấy cắp đồ của người khác là xấu lắm, cậu thừa biết mà?”
- Nguyên Tử tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tiểu Khải: “Cậu cũng biết nghe lời cô giáo à?”
- Bạn học: “. . .”
- Tiểu Khải: “. . .”
- Tiểu Khải: “Vì mẹ cậu bệnh? Hừ, lý do cũ rích đó cũng nói được à? Bớt hoang dã đi!”
- Nguyên Tử: “Là hoang tưởng, dùng từ lung tung kìa.”
- Tiểu Khải: “. . .”
- Bạn học: “. . .”
- Tiểu Khải: “Cậu nghĩ mình tỏ ra đáng thương thì tớ sẽ bỏ qua cho cậu sao? Nực cười! Cậu xem phim nhiều quá rồi đó!”
- Nguyên Tử: “Cậu mới là đồ ghiền phim. Toàn giành TV với tớ!”
- Nguyên nhỏ khả ái vừa dứt lời, Tiểu Khải lập tức xoay người nghiến răng: “Đừng có chơi trò cướp lời!”
- Bạn học: “. . .”
- Tiểu Khải: “Cậu nữa, im miệng!”
- Bạn học: “. . .” Thật ra nãy giờ tớ một chữ cũng chưa nói. . .
- Vương lão đại ôm một bụng ức chế, rút dép đập lên bàn cái rầm, quát lớn:
- “Được lắm, bây giờ giáo viên cũng không có ở đây, tớ sẽ cho cậu một bài học! Đừng tưởng Vương lão đại này chỉ biết nói không biết làm!!”
- Tiếp theo sau đó là hàng loạt âm thanh hỗn tạp với hiệu ứng tiếng ồn đập thẳng vào màng nhĩ của các đồng chí nghe trộm ngoài cửa, thành công dọa cho quần chúng ôm nhau run lập cập, tự hứa với lòng mình chọc ai trêu ai ngàn vạn lần không được đụng tới Nguyên Tử, nếu không kết cục nhất định sẽ là vạn tiễn xuyên tim, nghìn đao phanh xác!
- Trong phòng học hiện giờ một mảnh hoang tàn, bàn ngã ghế đổ, đồ chơi vứt tứ tung, một – mình – Tiểu – Khải buồn chán ngồi trên bàn, dùng tổ hợp dép – thước – cặp sách đập đập lung tung. Bạn học há mồm đần ngốc ngắm nhìn thành quả phá hoại, nghẹn trối tại cổ họng chả nói được câu nào. Tiểu Khải không có đánh nó, thực sự không đánh nha?
- Đang lúc bạn nhỏ ngây ra khó hiểu thì bên tay đã được Vương Nguyên nhét cho một xấp tiền, kèm theo cái vỗ vai đầy thông cảm.
- “Chuyện thường ngày ấy mà, cậu ấy mà lên cơn thì thánh cũng bó tay. Quên đi, coi như cậu ta uống thuốc quá liều đem cậu ra làm bao tải xả xì hơi thôi, việc hôm nay bất quá chỉ là chó chạy qua đường (?!?), hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cậu. Được rồi, mau về nhà đi thôi.”
- “Này… Tiền này…”
- “Ủa ở đâu ra cậu có tiền vậy? Ê hê~ Tiểu Khải, mau đưa tớ đi mua bánh trôi~”
- “Dẹp, cậu suốt ngày ăn với uống! Sao không nghĩ tới có một người vì cậu mà phải đóng vai phản diện chứ?!”
- “Hở? Ai vậy ta? Ai vậy cà?”
- “. . .= = Không mua bánh trôi cho cậu nữa.”
- “Đừng mà đại anh hùng!!!”
- Bạn học nhỏ nhìn theo bóng hai đứa trẻ vừa chạy ra khỏi lớp vừa bá vai nhau chọt tới chọt lui, rồi lại cúi đầu nhìn những tờ tiền trong tay mình, lòng nổi lên một thứ cảm xúc không tên. Vương Nguyên cố tình làm thế vì sợ nó không muốn nhận tiền, Vương Tuấn Khải lại bày trò dằn mặt để cảnh cáo toàn lớp. . . Ừm, tuy rằng cách này không văn hóa cho lắm nhưng lại vô cùng hiệu quả. . . nhỉ?
- ---Tớ là phân cách tuyến tiểu học---
- Thời gian dần trôi qua, đường phố đổi thay, lòng người cũng khác, nhưng dáng hai đứa trẻ mặc đồng phục giống hệt nhau chạy đến chạy đi trong con hẻm nhỏ chưa từng phai nhạt.
- “Tối hôm qua đi ăn trộm sao mà sáng dậy muộn vậy??” Thằng nhỏ ngậm bánh mì, mày nhíu thành một đường chỉ trích nhìn đứa gần sát mình, đang dùng tư thế vắt giò lên cổ cắm đầu chạy việt dã “Tuần này đã trễ học đến lần thứ tư rồi.”
- “Nhiễu sự!! Cậu có chạy đâu mà nói!”
- “Tớ đang làm công tác tư tưởng cho cậu còn gì!”
- “Tớ mới không cần cái thứ vô bổ đó! Shh, cậu ăn gì nặng thế?!”
- “Ăn cơm mẹ nấu chứ ăn gì.”
- “Xạo, tớ đếch tin. . .Ar..”
- Vương Tuấn Khải thắng gấp, nhún người phóng qua hố thoát nước rồi tiếp tục băng băng mà chạy, trên lưng là Vương Nguyên nhàn nhã gặm bánh mì, gặm đến mặt mày rạng rỡ tỏa ánh sáng lấp lánh. Tháng trước Vương Nguyên thi thể lực chẳng may bị bong gân, mắt cá chân sưng vù đau đến mức khóc không thành lời. Nhà thì xa trường, xe buýt không muốn đi, tiền taxi chả đủ, biện pháp duy nhất để tiếp tục sự nghiệp trồng người chỉ có thể nhờ vào đôi chân thần thánh của đồng đội Vương Bàng Giải.
- Thế nên mới có chuyện Tiểu Khải nay lưng hộc máu cõng Nguyên Tử đi học, thể hiện đầy đủ tính chất huynh đệ văn chính hiệu.
- “Còn mấy phút nữa?”
- “Sáu phút.”
- Bước chân rầm rập bất chấp lửa đạn phi trên không, vượt qua bao nhiêu đống rác ổ gà, vượt qua bao nhiêu chông gai thử thách. . . rốt cuộc khi đứng trước cổng trường đã muộn mất tám phút.
- Tiểu Khải: “. . .”
- Nguyên Trôi: “. . .Bảo vệ là thứ sinh vật khó ưa nhất trên đời.”
- Tiểu Khải: “Là Hiệu trưởng, không phải bảo vệ.”
- Nguyên Trôi: “Cuộc sống tiểu học thật bạc bẽo.”
- Tiểu Khải: “. . .Chính thế.”
- Chuyện gì đến nó cũng sẽ đến, cho dù có giàu đến mức nào đi chăng nữa, bạn cũng không thể quật lại số phận.
- Đi học muộn, kỷ luật.
- “Hai đứa, cuối cùng ý thức học tập để ở đâu chứ?”
- Hiệu trưởng tuổi đời quá năm mươi rồi mà suốt năm tháng đều phải đối mặt với vấn nạn đi trễ của học sinh, sầu não đến đầu bóng loáng, mắt thâm quầng, môi đen sì sì như thẫm mỹ hỏng hóc, bộ dạng đáng thương không để đâu cho hết.
- Năm nay là năm cuối còn giữ chức nhà giáo ưu tú rồi, các trò có thể hay không để lại cho thầy chút ấn tượng tươi đẹp nhỏ bé về học sinh tiểu học?
- “Ý thức là gì? Có ăn được không :3 ?”
- Vương Nguyên tròn xoe mắt thánh thiện, nghiêng đầu khả ái nhìn Hiệu trưởng, gương mặt biểu cảm với lời nói là hai thế cực khác nhau, làm cho Hiệu trưởng đã phiền não nay còn đau đầu hơn. Đang định nhẹ giọng khuyên bảo thì bạn nhỏ Vương Bàng Giải đã lên tiếng chặn lời, nhíu mày thắc mắc.
- “Thầy đáng lẽ ra phải tuyên dương em mới đúng chứ?”
- “. . .”
- Đi học muộn được tuyên dương?
- Logic gì lạ quá?
- “Em không quản đường xa đưa bạn đi học, tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một đồng chí cần lao, thầy đã không khen ngợi thì chớ lại còn chỉ trích.”
- “. . .”
- “Rõ ràng em chỉ là muộn có chút, em trễ tiết không nghe bài giảng thì người thiệt thòi có phải thầy đâu?”
- “. . .”
- “Thật là, người ta nỗ lực mang danh tốt cho trường còn bị kêu là học sinh hư.”
- Vương Tuấn Khải bình thường vốn đã có tiếng nói năng rất thiếu đòn, trong tình huống cần bào chữa cho tội trạng của mình càng phát huy triệt để tinh thần chặt chém vô độ, thành ra mỗi một lời nói một câu chữ đều giống hệt như phẩm màu bôi lên mặt Hiệu trưởng, làm cho bản mặt lạc quan yêu đời nhanh chóng biến thành màu đen u ám, máu dồn lên não tăng huyết áp.
- “Hiệu trưởng chắc chắn là bị rối loạn tuổi tác rồi.”
- “Không đúng, là chứng phản nghịch thời kỳ trung niên.”
- “Khuynh hướng phân liệt cao.”
- “Não bộ phát triển không hoàn chỉnh.”
- Hai bạn nhỏ cậu một câu tớ một câu tung hứng nhịp nhàng, tung hứng đến sảng khoái, thành công đập bẹp hai chữ ‘nhẫn nại’ trong người nhân vật phụ. . .
- “ĐI CỌ WC MỘT TUẦN CHO THẦY!”
- ---Tớ là phân cách tuyến sơ trung---
- “Cuộc sống sơ trung hảo kinh dị. . .”
- Vương Tuấn Khải căm hận ghì mạnh tay, vẻ mặt uất ức hiện lên sự kìm nén tột độ. Giữa khung cảnh mập mờ sương khói của buổi chiều tối đầy ma, Vương lão đại ra sức làm việc, Vương Tiểu Nguyên lại thảnh thơi ngồi trên nắp thùng nhựa, thẫn thờ ngắm sàn nhà.
- “Con người là sinh vật ở bẩn nhất trên đời.”
- “Cậu nghĩ mình sạch sẽ cỡ nào?”
- “. . .Ít ra tớ sẽ làm cho người đi sau hài lòng.”
- “Hài lòng đến độ khóc ra nước mũi?”
- “Cậu chỉ được cái nói móc!”
- “Thế cậu nói xem, tớ biết làm gì bây giờ?”
- “Cọ bồn rửa tay đi chú!!!”
- Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi đay nghiến cái bàn chải sàn, nỗ lực cọ cọ cọ đến gạch cũng bong tróc hết rồi. Một tháng này Vương Nguyên cúp kiểm tra thể lực bị thầy quản sinh ném vào nhà vệ sinh phạt tới phạt lui mấy lần. Thân là bạn tri kỷ như Tiểu Khải đương nhiên không thể để một mình Vương Nguyên chịu chết, hơn nửa thân người cậu ta gầy tong như con cá khô chết đuối, sớm muộn gì cũng bỏ bê giữa chừng. Tiểu Khải không lo có kẻ chết vì ammoniac mà là sợ hai – má – Vương sẽ đè nó ra vặt lông nấu cà ri, ninh nhừ hầm nát rồi xay giã giần sàng. . .Mới nghĩ thôi đã thấy tương lai phía trước tăm tối như cái hũ nút rồi, thôi thì đành cắn răng bò lê ra phụ giúp. . .
- Ờ hẳn là phụ giúp.
- “Người vi phạm là cậu, tại sao chỉ có một mình tớ làm?”
- “Hỏi khó quá nha, đổi câu đi.”
- “Lý do vì đâu cậu luôn đẩy trách nhiệm cho tớ?”
- “Bỏ qua, câu tiếp theo.”
- “. . .Vì sao cậu cứ trốn tránh mãi thế?”
- “Xin lỗi nhưng anh không hiểu em đang nói gì, chúng ta không hợp nhau, mình chia tay em nhé.”
- Vương Nguyên nhảy khỏi thùng nhựa, bỏ chạy ra khỏi WC nam. Tiểu Khải nhếch môi khinh bỉ, vứt bàn chải xuống sàn nhà rồi cũng định về luôn, ai ngờ vừa bước ra đã nghe thấy tiếng học sinh hú hét, đèn flash nhá nhá liên tục.
- “Woa~ Đây chính là mối tình cay đắng trong truyền thuyết sao? Chào anh em là Thiên Vũ Văn, Hội trưởng câu lạc bộ Bát Quát của trường~ Xin hỏi hai người quen nhau bao lâu? Quen khi nào và như thế nào?”
- “. . .”
- “Vâng, nhiều khi chúng ta vẫn tưởng người ấy là công nhưng sự thực thì không phải thế~ Nhìn xem người ấy quả là ngạo kiều, chỉ chăm chăm nhìn theo bóng tình yêu nhà mình chứ không thèm liếc nhìn quần chúng một cái~ Này gọi là ‘trong mắt chỉ có nhau’ trong tiểu thuyết kinh điển, xin các đồng chí khán giả cho một tràng pháo tay~”
- “. . .Cậu mà còn nói nữa sáng mai đừng hòng ngắm mặt trời mọc.”
- “Ồ lời đe dọa mới nữ vương làm sao~ A này đừng đánh đừng đánh nha a a~ Quân tử động khẩu bất động thủ nha a a ~”
- NHA______!!!
- Thế là cuộc sống những năm sơ trung đã lật sang trang mới, scandal tình cảm đam mỹ đầu tiên trong lịch sử học đường của trường trung học TF với hai nhân vật chính là couple quốc dân Vương Tuấn Khải – Vương Nguyên lập tức trở thành toptrend cơn sốt bão mạng. Hint tung vỡ mặt, nổi tiếng ngút ngàn, bùng nổ đến độ có nguyên một fanpage weixin chuyên update tin tức về hai trẻ kèm theo hàng loạt fanfic phi lợi nhuận ra đời với mục đích thỏa mãn thú tính, à nhầm, đáp ứng nhu cầu ngày càng đông của tập đoàn hủ. . .
- Nhân sinh hữu hạn, hủ giới vô biên~
- ---Tớ là phân cách tuyến cao trung---
- Nam sinh nho nhỏ đứng trước thùng thư công cộng trong phòng ký túc xá, vừa nắm cửa kéo một cái, chồng bom thư lập tức đổ ầm ầm như thác lũ, suýt chút nữa xô ngã cả cậu ta.
- Vương Nguyên đờ mặt nhìn mặt đất chi chít những thư là thư, trong lòng cảm xúc dâng trào. Năm nào cũng như năm nào, cứ đến ngày Prom trường là cứ y như rằng bị bão thư hội đồng. Này thì thư làm quen, này thì thư kết bạn, này thì thư đe dọa, còn có cả thư tình của nữ sinh trường bên cạnh. . .Shhh, Vương học trưởng ngoan ngõan kỷ luật suốt mười một năm thật muốn dựng ngón giữa chửi bậy cho bõ tức. . .
- Chắc phải treo cái bảng ‘bông đã có chậu’ cho đỡ thị phi quá. . .
- Từ hồi chuyển sang trường mới, Vương Nguyên quen phong cách tự do phóng khoáng cảm thấy vô cùng áp lực khi phải đối mặt với hàng chục thứ khác biệt. Bạn mới, lớp mới, giáo viên mới, ngay cả canteen cũng toàn bán những thứ không hợp khẩu vị, khó nuốt muốn chết.
- Quan trọng nhất là, Tiểu Khải chết tiệt không có ở đây.
- “Cuối tuần này sinh nhật tớ rồi, cậu đến ăn cơm cùng có được không?”
- Thành phố T đến thành phố F thực ra không xa là mấy, nhưng Tiểu Khải dạo này bận tối mũi tối mày, năm cuối rồi, sắp tốt nghiệp rồi, chương trình học vừa nặng vừa căng thẳng, hai đứa nhỏ cho dù muốn gọi điện còn khó huống hồ là gặp nhau.
- Vương Nguyên hỏi thế cho có thôi, cậu thừa biết câu trả lời lúc nào cũng là. . .
- “Tớ xin lỗi, tớ không có thời gian, hẹn dịp khác nhé.”
- “. . .Ừ.”
- “Sinh nhật vui vẻ, Nguyên Tử.”
- “. . .Ừ.”
- Vương Nguyên tắt điện thoại, úp mặt xuống gối thở dài. Tại sao con người càng trưởng thành càng cô đơn vậy chứ?
- “Cậu mở party nhỏ trong phòng tự học đi.” Bạn nhỏ Thiên Thiên ở giường đối diện chân thành nói “Bảo Chí Hoành xin phép thầy Đặng ấy.”
- “Không cần đâu, cảm ơn cậu.” Thật ra tớ chỉ muốn cùng Tiểu Khải mừng sinh nhật thôi.
- Cuối tuần, một mình Vương Nguyên chui vào một góc sân thượng, tự mình mở chiếc bánh sinh nhật nhỏ xíu bằng lòng bàn tay ra, ngắm bầu trời đầy sao rồi cầu nguyện.
- Đứa nhỏ ngồi giữa không gian rộng lớn của thiên nhiên, bỗng dưng trở nên đặc biệt nhỏ bé. Nếu con người luôn chỉ đi một mình trên con đường độc lập, cho dù có thành công có chiến thắng cũng không còn ý nghĩa.
- “Nếu cậu ở đây thì hay rồi. . .”
- Vương Nguyên chọt chọt cái bánh, định đứng dậy xuống nhà thì bàn tay bị người nắm lấy, nhét vào một hộp quà thật lớn.
- Dưới hiệu ứng background là phông nền sao trời hoàn mĩ, Vương Tuấn Khải mỉm cười để lộ hai chiếc răng khểnh đặc biệt to. Tiểu Khải sau hai năm thay đổi rất nhiều, người cao hơn, soái hơn, mất đi vẻ cà lơ phất phơ mà thay vào là khí chất ấm áp lạ kỳ. Vương Nguyên tròn mắt ngạc nhiên, cảm xúc phút chốc vỡ òa thay đổi làm cậu nắm bắt không kịp.
- “Sao. . .cậu . .”
- “Tớ đúng là bận thật, nhưng việc bận của tớ có liên quan đến cậu.”
- “Tớ. . .”
- “Nguyên Tử, sinh nhật vui vẻ vui vẻ vui vẻ vui vẻ.” Vương Tuấn Khải kéo má Vương Nguyên sang hai bên, hài lòng nói “Mau mở quà~”
- Vương Nguyên còn ngập chìm trong đống xúc cảm ngổn ngang, chỉ biết máy móc làm theo lời Tiểu Khải.
- Sau năm phút.
- “Cậu rốt cuộc bọc quà mấy lớp vậy?”
- “Hỏi nhiều quá, mau mở đi.”
- Cho đến khi lớp bọc cuối cùng bị xé bỏ, Vương Nguyên đã bắt đầu mỏi tay. Thằng bé nhíu mày cầm tớ giấy nhỏ xíu nằm bẹp dí ở góc hộp, nhếch miệng cười nhạt.
- “Giấy đăng ký thường trú, chủ hộ Vương Tuấn Khải, số nhà 219. . . Khoan đã, số nhà 219? Sát ngay bên cạnh nhà tớ?”
- “Ờm, thì người ta đã nói là có liên quan đến cậu còn gì. Bận cả ngày hôm qua lẫn hôm nay chuyển nhà sang đây rồi còn chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu.” Vương lão đại cười toe, chỉ chỉ mặt mình nói “Thưởng cho tớ đi.”
- Vương Nguyên nhìn nhìn cậu ta một lát, nở nụ cười khinh thường, sau đó cúi người cầm cái bánh nhấn vào mặt cậu ta, đứng dậy bỏ đi luôn.
- “A này này!! Đây là ý gì vậy hả? Tớ rõ ràng đã tặng cho cậu nhà của tớ luôn rồi mà!!”
- “Ai thèm nhà cậu!”
- “Cậu chẳng muốn chúng ta ở chung còn gì! Giấy đó cũng coi như sổ nhà đất rồi!”
- “Tớ mới không thèm giấy bán nhà!!!”
- “Thế rốt cuộc cậu muốn giấy gì?!”
- “Giấy bán thân của Vương Tuấn Khải!!!”
- “Đừng hòng!!”
- Bầu trời lấp lánh ngàn sao, mặt đất tĩnh lặng chờ hừng đông đến.
- Chúng ta chưa hẳn đã yêu nhau, tương lai cũng chưa biết sẽ thế nào.
- Nhưng bây giờ cứ như vậy là tốt nhất, phải không?
- END
-
-
-

Fanfic TFBOYS [List Oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ