[KN] Happy Ending

1.2K 89 6
                                    

- Vương Nguyên nhanh chân bước qua con phố có ánh đèn neon đỏ chóe, vượt qua ba bốn cái ngã tư, rốt cuộc không chịu nổi phải quay đầu lại quát:
-
- "Rốt cuộc cậu có chịu tránh xa tôi không hả?!"
-
- Thằng nhỏ trừng trừng mắt phẫn nộ nhìn nhóc con suốt từ chiều đến giờ cứ lẽo đẽo lẽo đẽo theo nó miết, trong lòng kiềm nén cảm giác muốn đánh người. Giỏi lắm bạn nhỏ, trình độ đu bám không tồi, cậu cứ tiếp tục phát huy tinh thần theo đuổi người khác kiểu này sớm muộn gì cũng giật chứng chỉ cho coi. Vương Nguyên sầm mặt, nhân loại thời nay thật là dai như đỉa, không có việc gì liền muốn làm cho người khác phiền não, quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nó giương vuốt moi trong túi ra một con dao gấp, dứ dứ hăm dọa.
-
- "Còn lộn xộn tôi lập tức 'cắt'!"
-
- "Chào Nguyên, ha ha."
-
- "Chào chào cái con khỉ! Cả ngày hôm nay cậu chào tôi bao nhiêu lần rồi?!" Vương Nguyên nước lũ tràn bờ đê căm hận nói, thiếu điều muốn nhào tới túm thằng cha kia tẩn cho một trận ra hồn: "Cậu cứ đi theo tôi mãi không thấy chán à!?"
-
- Tôi cũng không phải đại gia đi đâu rải hoa rải tiền tới đó!
-
- Muốn giật của hay cướp sắc thỉnh mời cậu đến tìm trung tâm chuyên môn!
-
- Vương Nguyên bên này tức giận bao nhiêu, thằng bé bên kia lại bình tĩnh bấy nhiêu. Nó cắn ngón tay nhìn Vương Nguyên nửa ngày, chớp mắt mấy cái rồi mới cười hề hề vô cùng đần ngốc:
-
- "Tôi muốn ăn (đồ của) cậu."
-
- Bà thím bán bánh trôi đứng bên cạnh đánh rớt cái muỗng, ông chú đang ăn giật mình quên nhai, nuốt luôn viên bánh xuống cổ họng, chưng hửng đờ ra, quần chúng nhân dân thộn mặt á khẩu, đồng loạt ngưỡng mặt hóng hớt. Đứa nhỏ đó, nó vừa mới nói cái gì thế?
-
- Trong khi đó, đương sự vẫn rất ngây thơ trưng cái bản mặt mốc thánh thiện ngáo ộp ra chống lại ánh nhìn dư luận, còn khuyến mãi thêm điệu cười ngố mang tính thời sự nóng bỏng toàn cầu, khiến cho Vương Nguyên chỉ còn biết nấc cụt trong câm nín.
-
- Nhìn đến cái cảnh này trăm phần trăm nhân dân đều sẽ nghĩ rằng: Vương Nguyên nó đóng vai nhân vật phản diện chuyên bóc lột đàn áp, ở phía sau phất tay chỉ huy một đám vai u thịt bắp đi càn quét nhân dân, còn cha nội kia là nam chính dương quang sáng ngời, thủ vai gián điệp xâm nhập vào sào huyệt địch để điều tra thông tin mật. . . Vương Nguyên đen mặt, càng nghĩ càng thất ức, thằng bé quyết định quay phắt đi coi như không có quen biết gì cậu ta, ai làm quấy nấy lo, đúng, chính thế!
-
- "Nguyên!"
-
- Vương Nguyên giật mình suýt ngã dập mặt xuống đường, trợn mắt liếc thủ phạm vừa nhào tới bá vai ôm cổ nó mà lại còn cười đến tưng bừng sáng chói. Đồng chí kia vui vẻ vỗ vỗ mông Vương Nguyên, còn chưa để cậu bộc phát cơn điên đã chỉ tay về phía xa xa, hạnh phúc nói:
-
- "Xem, bụi khói mù mịt!"
-
- Xa xa xuất hiện một chiếc xe hụ còi inh ỏi, cửa vừa bật ra, tập đoàn áo đen rầm rộ đạp qua sỏi đá ồ ạt, khí thế hừng hực phóng tới như thể mục tiêu trước mặt là cửa hàng tiện lợi mùa sale off. . .
-
- Thằng bé nheo mắt nhìn nhìn, sau đó nhón chân vẫy vẫy tay, khí thế ngun ngút hào hùng nói: "Tàu mẹ đến đón chúng ta đấy!"
-
- Còn mà đón cậu ấy! Cái đồ người ngoài hành tinh!
-
- Vương Nguyên cắn răng túm cậu ta lại, bụng bảo dạ đem tám đời hoành tổ nhà bạn nhỏ kia ra ân cần thăm hỏi. Ai lấy mất đĩa bay của cậu ta thì làm ơn trả lại giùm đi (^^^)!
-
- Đồn cảnh sát.
-
- "Nói đi, hai đứa bây có quan hệ gì?"
-
- Đồng chí cảnh viên gõ gõ ngón tay xuống bàn, giương mắt âm u nhìn hai đứa nhóc nghiêm chỉnh ngồi trước mặt mình, đoán không ra hai thằng nhỏ này rốt cuộc là mẫu thuẫn nội bộ tới mức nào. Một đứa trắng trẻo nhỏ nhắn, từ gương mặt đến bề ngoài đều vô cùng khả ái, đương nhiên đã lược bỏ chi tiêt lưỡi dao gấp lóe lóe mà nó vẫn nắm chặt nãy giờ. Đứa còn lại mặt mũi sáng lạn, cao hơn nhóc kia nửa cái đầu, toàn thân đầy vết thương nhỏ to lớn bé, trên mặt cũng có vài vết nhọ không biết dính ở đó từ bao giờ. Cả hai xem ra đều là trẻ vô gia cư, nhìn thái độ đối thoại, ờ, có lẽ là quen biết nhau lâu rồi.
-
- Vậy mới nói, cảnh viên bây giờ không phải cứ anh dũng thông minh là đủ, còn phải linh hoạt suy luận và phát huy tích cực tinh thần chặt chém đúng chỗ mới là toàn năng.
-
- "Mới hai ngày." Vương Nguyên đập bàn phẫn nộ nói: "Cháu chỉ mới biết cậu ta có hai ngày! Cậu ta còn là kẻ trộm mất mấy cái bánh trôi của cháu!"
-
- Cảnh viên nhướng mày, cậu xác định mình không có lầm?
-
- "Ngay cả tên cậu ta là gì cháu còn không biết." Nó nghiến răng, quay đầu lườm người ta: "Làm sao cháu có thể là người đánh cậu ta thành cái dạng này chứ?!"
-
- "Dào~ Nếu cậu đánh thật thì tôi cũng không có bỏ chạy đâu~"
-
- "Dẹp cậu đi! Tưởng ông đây rảnh lắm à?!?"
-
- "Cắt! Trả lời vấn đề chính đi."
-
- Đối với tình trạng uất hận cay cú cực độ của người bạn bên cạnh, thằng nhỏ chỉ híp mắt cười cười, quàng vai Vương Nguyên, thoải mái nói: "Quan hệ sở hữu."
-
- ". . ."
-
- Cảnh viên: ". . .À."
-
- Vương Nguyên: "Chú 'à' cái gì!!!"
-
- Bạn nhỏ: "Ha ha ha~"
-
- Vương Nguyên: "Cái đồ thoái hóa não, mất cân bằng tâm lý, khiếm khuyết khả năng nhận thức!!"
-
- "Ha ha ha ha~"
-
- Cảnh cục trong phút chốc diễn ra cảnh gà bay chó sủa.
-
- "Gây rắc rối cho tôi cậu vui lắm à?!?"
-
- Vương Nguyên nổi điên đứng dậy, đá cái ghế văng bẹp góc tường, hùng hổ quát: "Tránh xa tôi, xa nhất có thể!!"
-
- Cảnh viên chớp chớp mắt nhìn Vương Nguyên hậm hực bỏ đi, lại nhìn nhìn của nợ bị vứt lại, đằng hắng mấy tiếng.
-
- "Rước cậu ta đi." Cảnh viên cong ngón tay chỉ chỉ "Chỗ này là cảnh cục, muốn đem con bỏ chợ phải tìm bãi rác hay nhà vệ sinh công cộng nó mới hợp phong thủy, còn nữa, cậu không hốt cục này về thì cũng đừng hòng bước khỏi đây nửa bước."
-
- ". . ." Thật muốn dựng ngón giữa chửi bậy. . .
-
- Cuối cùng, trên con đường đi từ cảnh cục đến ga tàu điện ngầm, quần chúng nhân dân dở khóc dở cười nhìn hai nhóc con - quan hệ sở hữu - vừa đi vừa mắng nhau, mắng đến nước miếng tung bay.
-
- "Bất quá chỉ là mấy cái bánh trôi thôi mà, cậu có cần giận tôi thế không?" Thằng nhỏ nghiêng đầu nhìn Vương Nguyên, e dè hỏi: "Tôi đền cho cậu là được."
-
- ". . ."
-
- "Đừng tránh né tôi như vậy được không?"
-
- ". . ."
-
- "Tôi không quen nhìn cậu nổi điên kiểu đó."
-
- Mọi người xung quanh lại bắt đầu thuỗng mặt, lén lút nhìn sang hai đứa trẻ này.
-
- ". . .Cậu nghĩ cậu quen tôi được bao lâu hả?" Vương Nguyên không chịu nổi con ruồi vo ve cứ lải nhải lảm nhảm suốt bên tai, dừng chân tại trạm mua vé "Chúng ta chỉ là người qua đường gặp nhau, biến đi rồi thì coi như kẻ xa lạ."
-
- Chị bán vé hít sâu một hơi, ngược tâm kìa, đam mỹ ngược tâm kìa!
-
- Nhân dân đồng loạt trố mắt nhìn Vương Nguyên, ý tứ dào dạt, hành con người ta thành ra cái đống này, nói bỏ liền bỏ luôn hả?
-
- "Người qua đường trên thế giới này rất nhiều, tại sao phải là tôi gặp cậu?"
-
- Vương Nguyên nhận lấy vé tàu, ngừng động tác một chút rồi lặng lẽ cười nhạt.
-
- "Do mắc nợ nhau."
-
- "Là duyên phận chứ!" Đồng chí thu vé phản bác, hùng hồn nói: "Mỗi người gặp nhau đều là nhờ trước kia từng có hẹn ước!"
-
- Nói xong liền nhận được tia nhìn nhiệt đới từ Vương Nguyên, bạn thu vé lập tức thức thời câm miệng, tập trung chuyên môn của mình.
-
- "Gặp phải sao chổi thì thà rằng đừng gặp còn hơn."
-
- "Sao cơ?"
-
- Người kia nhìn Vương Nguyên vừa nãy còn phừng phừng lửa giận, giờ đột nhiên trầm mặc khác thường, vò vò tóc khó hiểu. Mình lại làm gì sai nữa hả?
-
- "Lên xe đi."
-
- "Không được."
-
- "Lúc bảo cậu tránh xa đi cậu không nghe, còn khi kêu cậu đến gần cậu cũng chả đồng ý, đầu cậu chứa cái gì vậy hả?"
-
- Thật biết cách làm người ta bực bội.
-
- "Nhưng tôi không lên được nha." Thằng nhỏ càng vò tóc dữ hơn, biến quả đầu bù xù thành ổ rơm cao cấp: "Tôi không có tiền mua vé."
-
- ". . ."
-
- Năm phút sau, hai bạn nhỏ đã yên vị ngồi trên ghế tàu điện ngầm. Sắc trời tối dần, ánh đèn vàng vọt âm thầm rơi xuống mặt đường, nhảy múa trên bức tường cũ kỹ đầy rêu xanh, tạo thành những hình thù kỳ lạ không tên.
-
- Vương Nguyên nhìn người bên cạnh - thân xác hoang tàn không nhận ra, cả người rách nát như cái giẻ lau nhà, toàn thân không chỗ nào là lành lặn. Cũng phải thôi, kể từ lúc gặp nó cậu ta đã đụng nhầm gần chục cái trụ đèn, hơn năm cây cột điện, đang nhởn nhơ ngoài đường thì bảng đèn quảng cáo đột ngột rơi xuống, tệ hơn nữa là khi cậu ta vừa định băng qua đường thì ngã oạch bổ chửng, tài xế thắng gấp, suýt chút nữa án mạng xảy ra luôn rồi. . .
-
- "Yên tâm không chết được~" Cậu ta cười cười, phất phất tay: "Quý nhân nói số tôi tuy rằng không vinh hoa phú quý tài của đầy nhà nhưng được cái tai ương gì cũng đều qua hết, khoái khoái lạc lạc sống thoải mái đến trăm tuổi~"
-
- "Ba cái trò mê tín đó mà cậu cũng tin à?"
-
- "Còn hơn là không có gì để tin, đúng không nào?"
-
- Vương Nguyên liếc nhìn nụ cười của cậu ta, đột nhiên rất mong ước mình có thể được như thế. Sống thật tốt, thật đơn giản, làm điều mình thích, điều mình nguyện cầu.
-
- Trước kia nó đã từng nghe thấy một câu chuyện xa xưa. Câu chuyện đó nói về một đứa trẻ rất đẹp, rất tài giỏi, nhưng không ai dám đến gần nó. Người ta gọi nó là sao chổi, chỉ vì khi ngày nó sinh ra, cho dù đánh đến đau rát nó vẫn không thể nhỏ một giọt nước mắt nào. Một cá thể khi ra đời xuất hiện tình trạng khác xa quần thể sinh vật thì cá thể đó sẽ chỉ có một con đường không thể lựa chọn: bị đào thải ra khỏi quần thể, cuộc sống trở thành bức tranh biếm họa chỉ có một màu đen u tối. Nó không thể nắm bắt được tương lai của nó, không thể tìm thấy chân lý sống của chính mình, nó chỉ biết vùng vẫy giữa đại dương, giãy giụa trong tuyệt vọng. Để sinh tồn, nó buộc phải tự cô lập mình, vĩnh viễn đóng chặt cánh cửa nối liền thế giới của nó và của mọi người.
-
- Đến gần nó, chỉ làm cho người ta gặp nguy hiểm mà thôi.
-
- "Cho nên cậu mới bảo tôi tránh xa cậu ra?"
-
- ". . ."
-
- Vương Nguyên nhìn bầu trời đen đặc ngoài cửa sổ, im lặng không giải thích. Nó chưa từng kể chuyện này cho ai, bởi vì không một người nào nguyện ý nghe nó nói. Họ căn bản còn không dám bắt chuyện với nó thì làm sao có thể. . .
-
- "Có nhiều khi con người ta cười, cười rất nhiều, nhưng có ai dám khẳng định, cười là hạnh phúc đâu?"
-
- ". . .Cậu. ."
-
- "Phía sau nụ cười ẩn chứa nhiều điều lắm, chúng ta không thể biết được con người có bao nhiêu lớp mặt nạ, phía sau mỗi lớp mặt nạ đang diễn ra những suy tính gì. Thế giới của cậu tách biệt với mọi người bởi vì cậu chỉ tạm thời thất lạc chiếc chìa khóa mở cánh cửa đó ra thôi. Nếu ở bên cạnh cậu làm người ta sợ hãi, thì cậu hãy làm những điều tốt đẹp khiến mọi người phải thay đổi cách nhìn về cậu. Ừm, còn nếu cậu không thể thực hiện điều ấy, tôi sẽ ở bên cạnh, tặng may mắn của tôi cho cậu."
-
- Vương Nguyên ngẩn ngơ đôi lát, nhíu mày: "Sao cậu lại đối tốt với tôi được?"
-
- "Trả nợ bánh trôi a, tôi nói tôi sẽ đền rồi còn gì."
-
- Vương Nguyên bất lực, thật mất công tôi còn nghĩ cậu triết lý cỡ nào, hóa ra là thằng tu hành chưa đắc đạo đã hóng xuống núi, chém gió phần phật cứ như đúng rồi!
-
- "Cậu đừng lo, tôi hứa sau khi trả nợ xong cũng sẽ không bỏ rơi cậu đâu đồ ngốc!"
-
- Bỏ con em cậu! Cậu mới ngốc, cả nhà cậu đều ngốc!
-
- Vương Nguyên véo một phát đau điếng vào tay người kia, sau đó buồn bực phát hiện ra một vấn đề quan trọng.
-
- "Cậu tên gì?"
-
- "Không có tên."
-
- Vương Nguyên nhếch miệng, quay sang đạp cho cậu ta một cái --- Đừng có nhờn với tôi!
-
- Thằng nhỏ mếu máo hít hít mũi, ôm chân co ro --- Thật mà! Tôi từ bé đã không có ai bên cạnh chăm sóc rồi thì làm sao mà có tên!
-
- Vương Nguyên nghiến răng, bồi thêm cú nữa --- Cậu cũng không phải UFO rạch trời rơi xuống!
-
- Đứa nhóc rưng rưng, lệ rơi đầy mặt --- Tôi chính là chui từ trong tảng đá ra. . .
-
- Vương Nguyên nghi hoặc ngó cậu ta, ngó đến mặt cậu ta cũng muốn thủng mất mấy lỗ, xác định cậu ta không có xạo. Cũng đúng, trong tình huống này thì lấy lý do gì để lừa gạt nó chứ. . .Cơ mà làm sao hai đứa mới nhìn nhau đã hiểu đối phương muốn nói gì?
-
- Quá quái dị rồi. . .
-
- "Thế giới này chỉ có hai chúng ta nên không cần đặt tên đâu." Cậu ta xoa đầu Vương Nguyên, chậm rãi nói: "Tôi chỉ cần một người có thể chứng minh rằng sự tồn tại của tôi với thế giới này không phải là dư thừa."
-
- Chỉ cần cậu là đủ rồi.
-
- Vương Nguyên lại đần mặt ngơ ngác, nhưng lần này đã rút kinh nghiệm hơn, nó nheo mắt híp thành một đường, tà tà hỏi: "Cậu lại triết lý đấy hả?"
-
- "Ờ~ Câu này lấy trong phim ra đấy~ Nghe rất là thành tựu~"
-
- "Thành tựu cái con khỉ, toàn vớ vẩn."
-
- "Không phải cậu cũng suýt tin còn gì."
-
- ". . .Cậu thật thiếu đòn."
-
- "A ha ha ha~"
-
- . . .
-
- Rất lâu sau đó, khi Vương Nguyên đang ngồi trên thềm nhà sưởi ấm, một vòng tay ôm lấy cậu, người kia gác cằm lên vai cậu, thì thầm nói.
-
- "Nghĩ lại anh mới thấy em có duyên khó gỡ với con khỉ." Chuyện gì cũng lái sang con khỉ.
-
- "Ngồi đó mà nói nhảm đi, ngày mai còn phải bay qua Thụy Điển đăng kí kết hôn nữa. Anh mà lộn xộn, ngày mai em chơi trò cô dâu bỏ trốn thì đừng có khóc bù lu bù loa lên."
-
- "Không cho, anh đuổi theo em suốt gần mười năm rồi, anh mới không để em mọc cánh bay đi đâu~"
-
- "Phì. . .Được được được, nhưng em vẫn thắc mắc cái câu [Tôi chỉ cần một người có thể chứng minh rằng sự tồn tại của tôi với thế giới này không phải là dư thừa] anh moi ra từ phim nào thế?"
-
- Vương lớn cúi đầu nhìn Vương nhỏ, cầm lấy tay cậu rồi áp bàn tay phải của mình lại gần. Dưới ánh mặt trời, hai chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh tỏa ra ánh sáng ấm áp lạ thường.
-
- "Chẳng có bộ phim nào cả, đó là Happy Ending, hoàng tử và anh thợ đóng giày sẽ mãi mãi hạnh phúc về sau.
- Bởi vì, anh thích em. . ."
-
- Gió lướt qua mặt lá xanh rì, mang ánh nắng xinh đẹp phủ khắp không gian rực rỡ. . .
-
- END

Fanfic TFBOYS [List Oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ