[TH] Can U See Me?

1.3K 68 9
                                    

Hơi ngược. Huyền huyền =))) OE hay HE tùy cảm nhận.

-------

Thiên Trí Hách gần đây thường xuyên mơ thấy ác mộng. Bình thường mỗi khi cơ thể mệt mỏi, tinh thần lo nghĩ chuyện phiền não thì mới dễ nằm mơ những điều kỳ quái, và đa phần sau khi thức dậy con người ta đều cơ bản quên đi nội dung giấc mộng đó. Nhưng Thiên Trí Hách lại khác, thành phần chi tiết, từng câu nói từng hình ảnh như một đoạn phim ngắn không ngừng tua đi tua lại trong đầu cậu, khắc sâu vào tâm trí cậu, cậu thậm chí còn biết được nó biểu thị ý nghĩa gì.
Trở về đi.
Luôn có một bóng người đen mờ nhạt đứng sau lưng Thiên Trí Hách, dùng thanh âm trầm thấp khàn đặc liên tục thúc giục cậu, mau trở về, đừng ở đây tự giết chết chính mình.
Rồi thì ánh sáng rất mạnh, âm thanh rất lớn, cậu chỉ có thể che mắt lại nhưng vẫn mường tượng được một bóng người đột ngột chắn ngay tầm mắt cậu.
Có đôi khi không hiểu tại sao, cậu cảm thấy cực kỳ đau đớn, tim co thắt, cổ họng nghẹn trân, muốn phát ra tiếng nói nhưng chỉ nghe thấy giọng mình lạc giữa không gian, vụn vỡ sắc nhọn như thủy tinh va đập vào nhau, cực kỳ chói tai. Sau khi tỉnh dậy lại khóc ướt cả gối, nhưng cuối cùng vẫn không hiểu được tại sao bản thân lại bi thương như thế.
Người kia là ai? Có quan hệ gì với cậu?
Thiên Trí Hách đã từng bỏ ra hàng giờ chỉ để tra cứu tài liệu liên quan đến giải mã giấc mơ, cũng ôm xe chạy dọc các thư viện thành phố tìm lời đáp, rốt cuộc kết quả vẫn là con số tròn trĩnh thê lương đến đáng sợ.
Cảm giác như có ai đó đang thao túng cuộc sống của cậu, ngăn cản cậu tìm đến sự thật phía sau.
Mà cũng có thể là do cậu nghĩ quá nhiều.
"Cậu vừa chấn thương đầu xong, trí nhớ cũng vơi đi phân nửa, có khi nào bị khùng không?" Mã Tư Viễn nhóp nhép nhai nhai nhai, chống cằm nghiêm trọng nhìn Thiên Trí Hách như thể 'dân trốn trại hay gặp tình huống này lắm'.
"Tầm bậy! Tớ mất trí nhớ chứ không mất trí!"
Thiên Trí Hách nhào qua nhấn đầu bạn học Mã một cái, kỳ thị nói.
"Bản thiếu gia tâm lý bình thường, não bộ siêu việt, IQ cũng được liệt vào hàng thiên tài, lấy đâu ra khùng??"
"Biết đâu được, mấy thằng cha thiên tài toàn dở dở ương ương đấy thôi."
"Cậu không thông minh bằng nên ganh tỵ sao?"
"Não cậu tàn đến mức cái lý do vớ vẩn ấy cũng nghĩ ra được à?" Mã Tư Viễn nhét nốt cái bánh trôi vào mồm rồi trèo khỏi giường bệnh, co giò chạy mất dạng. Ở lại thêm chút nữa ai biết được bom nổ chậm sẽ bộc phát khí công!
Thiên Trí Hách bĩu môi khinh thường, cũng trèo xuống giường xỏ dép vào chân, chuẩn bị vượt tường rào bảo vệ chuồn ra khỏi bệnh viện. Từ sau vụ tai nạn gì gì đó vào tháng trước, ngày nào cậu cũng phải đối mặt với các đồng chí blouse trắng nghiêm túc cẩn trọng, mùi thuốc sát trùng tràn ngập trong không khí. Nếu còn ngồi ngốc trong đó ngoan ngoãn chịu dưỡng bệnh thì cậu đâu phải Thiên Trí Hách nữa, cho nên đêm đến, leo tường ra ngoài chạy chỗ này sờ sờ một chút, lượn chỗ kia xem xem một chút mới tốt.
Đường phố đông nghịt người, đèn pha ô tô sáng trưng lấp lánh chiếu khắp nơi, thành phố phồn hoa lộng lẫy dưới hiệu ứng sáng lóa giữa buổi đêm càng thêm tráng lệ.
Nhưng Thiên tổng một chút cũng không vui, trong lòng cứ có cảm giác buồn bực ức chế kèm theo lo lắng khác thường. Người người nhà nhà nắm tay nhau đi tới đi lui trước mặt làm cậu phải nheo mắt suy nghĩ, dường như cậu đã bỏ sót điều gì đó.
Lẽ nào trước khi cậu cũng từng nắm tay ai đó đi trên con đường này rồi?
Thiên Trí Hách bóp trán vò tóc rồi lại vò tóc bóp trán, gãi đầu cào tai sau đó ngồi thụp xuống vỉa hè gõ gõ đầu cố gắng nhớ xem đó là ai. Chậc, bình thường không phải nhanh trí lắm sao đến lúc khẩn cấp ký ức chạy đâu hết rồi, cái thứ đó đúng là không nghĩa khí gì hết, anh em đang hoạn nạn mà dám quay lưng làm ngơ kiểu này.
Đương lúc Thiên Trí Hách đang tự đổ lỗi lung tung thì phát hiện phía đối diện mình có một bóng người cũng đang ngồi xổm dưới đất, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu. Tóc người nọ rối tung bù xù, gương mặt xanh xao bơ phơ vô cùng mệt mỏi, từ đầu đến cuối chỉ im lặng nhìn Thiên Trí Hách, ánh mắt trống trải vô hồn không hề chứa một chút cảm xúc nào, tựa như con rối gỗ rỗng tuếch bị người ta vứt vào lãng quên, mất đi ý nghĩa của sự tồn tại.
Má ơi!
Nó thế nhưng chỉ nhìn có mình cậu!
Đùa nhau à!
Thiên Trí Hách mồ hôi lạnh đổ ra ào ào, nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi lập tức đứng dậy, vác giò lên cổ mà cắm đầu chạy điên cuồng. Bàn chân không ngừng giẫm lên mặt đất, len lỏi vào đám đông người. Thiên Trí Hách nghĩ rằng, nếu cậu có thể giấu chính mình trong tập thể nhân loại, người kia chắc chắn sẽ không tìm được cậu.
Đúng là không có đuổi theo.
Thiên Trí Hách sờ cằm, có khi nào là búp bê trang trí hậu Halloween không nhỉ? Biết đâu là mình quáng mắt nhìn nhầm?
"Nè cậu là Thiên Vũ Văn ban hai năm nhất đúng không?" Một nam sinh đập vai Thiên Trí Hách một cái, nghi hoặc hỏi "Cậu là người yêu Thiên Trí Hách à?"
"Tôi là Thiên Trí Hách." Cậu tròn mắt, ngoáy ngoáy tai, cằm rớt cái độp xuống đất "Người yêu gì cơ? Ai yêu ai? Yêu ai a?"
Thiên Vũ Văn là người yêu Thiên Trí Hách? Ơ hơ hơ, hội hủ nữ fangirl đã tấn công thị trường Đại Lục trên diện rộng từ bao giờ mà một nam sinh như cậu cũng chơi trò ghán ghép này???
Thiên Vũ Văn là bạn cùng lớp của Thiên Trí Hách, chỉ là người bạn này không hề để lại cho cậu ấn tượng gì sâu sắc, chơi cũng không thân, đột nhiên nhảy ra một cái scandal nhảm nhí không đánh vào đâu được. Đừng nói là cậu, ngay cả hủ nữ còn không tin!
Thiên Trí Hách vừa dứt lời, đồng chí kia lập tức nhìn cậu y chang nhìn sinh vật ngoài hành tinh, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn đồng ý ngầm, gật gù thì thầm cái gì 'quả nhiên, quả nhiên giống hệt lời đồn...'
Thiên Trí Hách đờ mặt ra, này tiểu bằng hữu làm ơn hãy nói tiếng phổ thông hay ngôn ngữ nhân loại để tôi còn khẳng định cậu là người Trái Đất đi?
Bên đường có một người đứng song song với Thiên Trí Hách, yên lặng nhìn về phía này.
Thiên Vũ Văn?
"Này bạn gì đó ơi, Thiên Vũ Văn ở bên kia kìa!"
Thiên Trí Hách vươn tay chỉ về phía đối diện, vừa chỉ vừa bước đến gần muốn bắt chuyện với Vũ Văn, nào ngờ cậu chỉ mới nhấc bước chân đầu tiên, bên kia dường như cũng muốn rời đi.
"Ê Vũ Văn, đợi đã!!!"
Thiên Trí Hách bất chấp đám đông, nhanh chóng chạy về hướng của Thiên Vũ Văn. Cậu ta hình như chạy vào con hẻm nhỏ phía đó rồi, hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu nữa. Thằng quỷ này ban đêm còn ra đường làm gì? Chẳng phải cậu ta là trạch nam chỉ biết cắm mặt vào máy tính xem anime giết thời gian rồi đi ngủ sao?
Thiên Trí Hách chơi rượt bắt với Vũ Văn suốt mười phút, rốt cuộc mất dấu cậu ta.
Thiên thiếu dở khóc dở cười đứng giữa những căn nhà lụp xụp mái che, con hẻm tối hù chỉ có ánh đèn leo lét yếu ớt phát ra từ căn nhà nào đó rọi sáng con đường. Toàn không gian phủ một cảm giác ẩm ướt hoang lạnh, đâu đó văng vẳng bài ca của người phụ nữ truyền thống, khiến cho trong đầu Thiên Trí Hách xuất hiện một hình ảnh nữ nhân mặc sườn xám màu huyết dụ, hài thêu chỉ vàng hình hoa sen trắng, tay cầm tẩu thuốc phiện phì phèo khói, miệng bôi son đỏ tươi liên tục hát:
". . . Hồi ức như đoạn phim câm phát lại từng mốc từng mốc thời gian
Giọng hát ai khe khẽ, khe khẽ ngânNước mắt ai lẳng lặng rơiTuổi xuân này rồi sẽ qua điKề vai nhau hứa cùng vượt qua sóng gió
Như giấc mộng xưa ấy, đời người như vở hài kịch liệu còn có ai lên khán đài để diễn. ."
Câu hát đứt quãng giữa không trung, tắt lịm lưng chừng, nghe mà tụt hết cả cảm xúc.
Người ta là đang tò mò muốn khám phá xã hội, sao không hát bài nào hào hùng dữ dội bi tráng một chút.
Thiên Trí Hách sờ sờ má, tò mò muốn biết chủ nhân của nơi này là ai, và cậu cũng phải tìm cho bằng được Thiên Vũ Văn, gặng hỏi cậu ta vụ việc 'người yêu' là gì, rồi thì nguyên nhân tại sao vừa thấy mình đã bỏ chạy.
"Thiên Vũ Văn, mau về đi, đừng ở đây nữa."
Trong căn nhà nhỏ đột ngột vang lên tiếng ho khan của người già, kèm theo thanh âm khàn đặc nén lại trong không khí. Cậu nói vừa dứt, Thiên Trí Hách nghe được tiếng bước chân hấp tấp rời đi.
Thế là Thiên thiếu cứ như vậy tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột. Thiên Vũ Văn a Thiên Vũ Văn, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với tớ thôi, có cái gì cứ nói thẳng ra, làm quái nào trốn nhau như vậy!
Thiên Trí Hách càng chạy sâu vào lối hẹp càng phát hiện ra chỗ này căn bản là địa phận của dân nhập cư nghèo kinh tế, điều kiện vật chất thiếu thốn tứ bề. Nhà cửa sơ sài hiu quanh cô liêu, mái ngói xác xơ tiêu điều, cửa chính luôn đóng kín mít như sợ rằng gió sẽ tốc bay mái nhà, còn người sống trong đó vô cùng nhút nhát, chỉ dám dùng đôi mắt hiếu kỳ tò mò nhìn ra ngoài.
Sau nhiều lần cố gắng vực dậy tinh thần giao tiếp của người dân, cuối cùng cũng có một đứa bé tốt bụng chịu đưa Thiên Trí Hách đến nhà Thiên Vũ Văn.
"Anh là bạn của anh trai ở góc xóm đúng không?"
Thiên Vũ Văn?
"Ờ chắc là cậu ta."
"Anh không mang gì theo sao?"
Mang gì là mang gì cơ?
"Bộ nhà cậu ta khó khăn lắm hả?"
"Vâng, đúng là khó khăn. . ." Đứa bé nghi hoặc gãi đầu "Nhưng đi thăm viếng thì phải mang quà theo biếu chứ ạ?"
Cái gì thăm viếng?
"Anh là đi mượn bài tập, không phải thăm viếng."
"Thế, nhưng anh ấy có cho phép không?"
"Hẳn là cho đi." Không cho ta cũng cướp!
Đứa bé hoang mang nhìn Thiên Trí Hách một chút, sau đó bắt đầu hành trình quẹo trái quẹo phải rẽ ngược rẽ xuôi, trải qua một đoạn thời gian tỷ lệ thuận với đoạn đường ngoằn ngoèo, rốt cuộc Thiên Trí Hách cũng thành công đứng trước cửa nhà Thiên Vũ Văn.
Nó vươn tay gõ cửa vài cái, sau đó lấm lét nhìn Thiên Trí Hách, tỏ vẻ mình phải rời đi rồi.
Trước cửa nhà bằng gỗ dán một miếng vải đen, phía trên là vài chữ triện nguệch ngoạc không rõ nét. Ngôi nhà im lìm nằm giữa xô bồ chật hẹp, lặng thinh như u linh sơn cốc.
"Xin hỏi. . ."
"Cậu còn dám đến đây làm gì?!!"
Thiên Trí Hách vừa mở miệng, phía trên ban công nhà bên cạnh đã có người mở cửa đứng hét ra, chỉ tay vào cậu rồi lên giọng xối xả.
"Cậu hại nó chưa đủ sao, cậu muốn hại cả nhà nó mới hài lòng sao????" Người phụ nữ trung niên béo múp ba ngấn tròn to, gương mặt đanh lại, chất giọng trời phú the thé chói tai vang khắp con hẻm "Cậu thù oán gì nhà thằng bé hả??"
Thể loại cẩu huyết gì vậy?
"Cậu nói cậu yêu nó, cậu thà rằng bỏ đi cùng nó chứ quyết không để nó lang thang một mình." Bà ta cười dài, vô cùng ghét bỏ nói "Bây giờ thì sao? Cậu hại chết nó rồi!!!"
Như sấm sét giữa trời quang, câu nói của người phụ nữ giáng xuống ngang tai Thiên Trí Hách, trong lòng cậu vốn chất chứa hàng chục nghi vấn giờ càng xao động mãnh liệt, cuộn trào dậy sóng hung dũng ba đào.
Bức bình phong mỏng manh ngăn cách sự thật và giả dối sau cùng cũng không chịu nổi áp lực tinh thần, rạn nứt và vụn vỡ dần thành cát bụi. Thiên Trí Hách thống khổ ngồi xuống ôm đầu, từ hai bên tai liên tục có âm vang đập mạnh vào não cậu, liên tục va chạm thành một chuỗi đau đớn kịch liệt.
Hại chết? Ai chết? Là ai chết chứ???
Nói yêu? Tôi nói yêu Thiên Vũ Văn sao?
Nhưng không phải vừa nãy còn gặp cậu ta ư? Làm sao có khả năng. . .
Ngực Thiên Trí Hách rung động mạnh một cái. Tại sao cậu bạn lạ mặt kia lại hỏi cậu câu đó? Tại sao người phụ nữ này vừa nói ra thì cậu lập tức cảm thấy khó thở nghiêm trọng?
"Cậu đừng nói với tôi là cậu đã quên, cậu đã từng yêu nó đi."
Tôi quả thật không nhớ!
"Cậu trêu đùa tình cảm của nó à? Cậu làm vậy mà coi được??? Tôi nói cho cậu biết, Thiên - Vũ - Văn, từ nay về sau tôi cấm cậu đến đây, cấm cậu nhắc đến tên của Thiên - Trí - Hách thêm một lần nào nữa!!!"
Thiên Trí Hách đang áp chế cơn đau sắp lan rộng trong đầu, nhưng tai vừa nghe thấy lời của người phụ nữ kia, đầu óc lập tức thanh tỉnh vài phần, sau đó lại lâm vào tê dại khó chịu.
"Tôi mới là Thiên Trí Hách! Vì cái gì các người đều gọi tôi là Thiên Vũ Văn!??"
Thiên Trí Hách gào lên, đôi mắt dần phủ bởi sự tức giận pha lẫn khủng hoảng. Chuyện gì đang xảy ra? Cậu rõ ràng mới chính là Thiên Trí Hách! Hết người này rồi đến người kia cứ liên tục gọi cậu là Thiên Vũ Văn, các người nhớ thương cậu ta đến phát điên à?!
"Cậu đúng là điên thật rồi..." Bà ta đã thôi kết tội bằng luận điệu đanh thép, thay vào là sự nghi hoặc xen lẫn kinh ngạc "Cậu nghĩ mình là Thiên Trí Hách sao? Thiên Trí Hách không còn ở đây nữa, cậu mất đi lý trí hả?"
"Tôi không điên!"
"Thiên Vũ Văn!!!"
"Đừng gọi nữa! Tôi không phải Thiên Vũ Văn! Tôi là Thiên Trí Hách!!!"
Đứa trẻ ôm đầu chạy đi, giữa bóng đêm tĩnh mịch của khu nhà trọ vang lên tiếng bước chân dồn dập, hơi thở gấp gáp của cậu hòa lẫn với mùi sương mặn chát, rơi lại nơi mặt đất lạnh lùng.
Cậu cứ thế bỏ chạy ra đường, chạy khỏi con hẻm quái dị có người phụ nữ lạ mặt kia, chạy khỏi phần ký ức mà cậu trốn tránh suốt một thời gian dài.
Tôi là Thiên Trí Hách. Tôi không phải Thiên Trí Hách. Tôi chính là Thiên Trí Hách. Tôi mới đúng là Thiên Trí Hách. . .
"Tránh ra!!"
Tiếng còi xe ô tô gấp gáp vang lên chói tai, ánh sáng cường độ mạnh ập tới như phát súng đâm thủng màn sương dày, xuyên thấu qua màn nước ấm nóng màu đỏ tươi của con người. Thời gian ngưng trệ, không gian đông đặc, đứa nhỏ thất thần chết lặng trong dòng chảy quá khứ. Tình cảnh này giống hệt như giấc mơ ngày đó, người nọ lao ra chắn trước mặt cậu, bất chấp bản thân có bỏ mạng cũng mỉm cười, còn hỏi cậu, bao giờ cậu mới biết tự lo cho bản thân mình. . .
"Vũ Văn!"
...
..
.
Bệnh viện trung ương cuối mùa thu đông nghịt người, khắp nơi đều là tiếng giày nện lên mặt sàn đá hoa cương và âm thanh bánh xe kim loại lăn đều đều tẻ nhạt.
"Sớm biết cậu ta trốn viện như vậy em đã không bỏ về."
"Đâu phải lỗi tại em." Karry xoa đầu Mã Tư Viễn "Hôm đó cũng may em tìm được Vũ Văn, nếu không hiện giờ chỗ cậu ta nằm không phải là lầu năm đâu."
Mà là khoa chấn thương chỉnh hình.
"Chiếc xe to như vậy cũng không thấy, tám phần mười là có liên quan đến Thiên Trí Hách."
"Hai đứa nó tình cảm sâu đậm vậy mà."
"Lần đó. . ."
"Tiểu Viễn, đừng nói."
Thiên Trí Hách thay Vũ Văn đỡ cú hất văng của chiếc container khuân chuyển đá, cho đến khi sắp không thở nổi nữa vẫn cố gắng bảo vệ cho Vũ Văn an toàn, đem mình làm bình phong che chỡ cho cậu ấy. Đêm đó sau khi Vũ Văn trốn viện, Mã Tư Viễn sốt ruột đến phát bạo, lập tức huy động lực lượng truy tìm người mất tích. Rốt cuộc phát hiện Vũ Văn thế nhưng lại chạy ra khỏi hướng nhà Thiên Trí Hách, suýt chút nữa gặp tai nạn lần hai.
"May mắn Vũ Văn không bị thương gì hết."
"Ai nói không bị thương. . ." Karry thở dài "Tinh thần tổn hại rất sâu sắc. Hiện giờ Vũ Văn giống như người bị đa nhân cách, tâm thần phân liệt thành hai người mất rồi."
Một là Thiên Vũ Văn, một còn lại chính là Thiên Trí Hách. Từ lúc tỉnh lại lần đầu tiên sau tai nạn, Thiên Vũ Văn đã phân liệt nhân cách mất rồi. Cậu ta vẫn luôn ảo tưởng mình là Thiên Trí Hách, dựng nên một câu chuyện hư cấu mà bản thân thậm chí không thể điều khiển. Vũ Văn tự lạc vào mê cung mình tạo ra, lẩn quẩn mãi trong cái vòng xoay hư thực, cuối cùng cũng không phân biệt được đâu mới là chính mình.
"Thế nên cho dù ai gọi là Vũ Văn cậu ấy đều không nghe."
"Nhân cách Vũ Văn cơ bản sắp chết đến nơi, nhờ em nên mới . . ."
"Karry! Mã Tư Viễn!!"
Hai người còn đang đi trong hành lang bệnh viện thì Vũ Tầm thở hồng hộc chạy theo hướng ngược lại, hốt hoảng gào lên:
"Vũ Văn biến mất rồi!!!"
...
..
.
"Cậu nói coi, sao cậu lại ngốc như vậy chứ. . . Người phải ra đi là tớ, sao cậu lại thay thế. . ."
"Tớ làm sao lại để cậu chịu khổ."
"Tiểu Hách, cậu muốn bỏ tớ đúng không. . ."
"Sao có thể, tớ thích nhất là ở bên cạnh Vũ Văn. . ."
"Tiểu Hách, hứa đi, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau, được không?"
"Được chứ."
Đứa trẻ lững thững bước đi trên đường cao tốc, bàn chân nứt nẻ xây xước bước từng bước ra giữa đường, mái tóc bị gió thổi phất phới che đi đôi mắt đờ đẫn, mờ nhòe dần.
Làn xe vun vút lao tới, khoảng cách rút ngắn từ từ.
Đứa nhỏ mỉm cười, khóe môi khô đắng vẽ nên một cung độ nhợt nhạt. Trong khoảnh khắc ánh sáng một lần nữa xuất hiện, đôi mắt nó mở to ngập tràn vẻ mừng rỡ, nó vươn tay lên nắm lấy bàn tay của người nọ, nở nụ cười đẹp đẽ cuối cùng. . .
"Thiên Thiên, cậu đây rồi."
END

Fanfic TFBOYS [List Oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ