Khó chịu, vùng vẫy, chỉ có thể nói lên lúc cô - Liễu Tuyết Thu, không biết cô đang ở cái nơi quỷ quái gì nhưng khả năng là một không gian vô tận không lối thoát, vì tất cả chỉ toàn là một màu đen! Chết tiệt, khó chịu thật, từ lúc sinh ra đến giờ cô chưa bao giờ cảm nhận được sự khó chịu và bất lực như thế này!
Nhưng từng kí ức chậm rãi hiện lên, từng kí ức như một đoạn phim ngắn xuất hiện trong khoảng không gian vô định đó! Cảm xúc khi xưa lại ùa uvề, Tuyết Thu đưa tay lên đầu, ôm chặt lấy, đôi chân co lại khép với nhau! Nước mắt pha lê cứ rơi rơi, rơi không ngừng, từng cảm xúc, từng vết thương, từng vết roi, những kí ức tuổi thơ không mấy vui vẻ khiến cô không ngừng đau khổ!
Một tuổi thơ bất hạnh, một đứa trẻ mồ côi...à...không bị bố mẹ ruồng bỏ mới đúng...ha ha ha...thật thê lương...! Họ coi cô như một trò tiêu khiển! Đánh chính con đẻ mình vui lắm sao? Thực sự cô cũng chỉ là có cái mác tiểu thư trên người, họ có bao giờ coi cô là con chưa? Thân phận của cô xứng đáng với cái ăn xin ngoài đường thì đúng hơn! Hừ họ đánh cô, tát cô, từng vết thương chằng chịt trên người theo năm tháng lưu giữ lại, một thân tàn tạ như thế này là do ai ban tặng?!
Đến một ngày cô lớn, cô có con đường riêng của chính mình! Ra đi trong sự khinh bỉ của hai con người đó, cô thấy tự do và hạnh phúc, ngôi nhà đó như một địa ngục đối với cô, một địa ngục cô không bao giờ nghĩ mình sẽ ra khỏi đó!
Họ nghĩ cô tham tiền của lắm sao? Cái gì mà mày sẽ quay lại đây thôi, mày không sống ở ngoài một ngày được đâu con ạ? Ồ, ông bà nghĩ tôi dễ dàng chết đến vậy sao? Xin lỗi, tôi sẽ tự đứng trên đôi chân của chính mình!
Hai năm sau, đúng như tôi nói, tôi nói là làm được, tôi đứng được trên đôi chân của mình, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng! Rồi sao? Ông bà đến trước mặt tôi kiêu ngạo nói rằng giúp ông bà đứng vững?! Trời ơi?! Tôi có nghe lầm không? Ông bà và tôi đã không còn quan hệ, cái gì mà công ơn dưỡng dục, cái gì mà vô ơn bội nghĩ, dẹp hết đi! Từng vết thương, từng vết roi, từng lời quát tháo lăng nhục tôi, tôi còn nhớ kĩ, chưa một ngày nào quên! Vì vậy, đừng trước mặt tôi mà hùng hổ nói mấy cái thứ đó thật kinh tởm!
Ông bà sống ra sao, bệnh tật như thế nào,với tôi không có nửa điểm quan hệ! Đau, đau lắm chứ, hai người là người sinh ra tôi, là cha mẹ tôi nhưng việc làm của ông bà khiến tôi thực muốn giết cho xong, tại sao với một đứa con của mình lại làm như vậy? Tại sao? Tại sao?
Mỗi đêm cơn ác mộng như thế cứ hiện về, rồi những câu hỏi tại sao lại luẩn quẩn quanh đầu tôi, khi tới ngày gặp lại, ông bà không còn là người cao cao tại thượng nữa, nhìn bộ dáng ăn mày của hai người khiến tôi không thể nào cười nổi!
Thực đau buồn, bất quá tôi không thể rơi nước mắt được rồi, vì nó đã cạn! Cạn vì những lần đánh đập! Cạn vì những lời nói tổn thương! Cạn vì những việc làm ông bà đã làm với tôi! Cạn vì một gia đình không có tình thương! Và trái tim tôi cũng đã xây thêm 2 bức tường kiên cố, không ai có thể làm nó đau nữa, đừng tổn thương nó nữa! Vì trái tim nhỏ bé của tôi đã đau, đã bị tan thành nhiều mạnh lắm rồi!
Làm ơn đi đừng tổn thương nó một phút giây nào nữa! Trái tim tôi mỏng manh, yếu đuối lắm, xin đừng!
Kí ức đó dần dần lu mờ, rồi một thước phim chậm rãi như kí ức khác lạ hiện lên! Ngước mắt lên nhìn, thực sự cũng là một cái cô gái đáng thương!
Cha mẹ ghét bỏ, không đánh đập không hành hạ nhưng họ cho cô bé ấy cái gì, chỉ là một tình yêu băng lãnh! Cái cô gái đó cần chỉ là một chút tình thương ấm áp thôi, chỉ cần một cái ôm ngắn ngủi, dù chỉ một chút, cho cô gái đó cảm nhận được tình thương!
Nhưng không, vẫn lạnh nhạt, vẫn gửi tiền hàng đống vào trong tài khoản, vẫn giữ khoảng cách, cô gái đó ở riêng, bạn bè xa lánh, ba mẹ không yêu, vì sao? Vì cô gái đó tạo ra một vỏ bọc ăn chơi xa đọa,điêu ngoa, kiêu ngạo, vì tiền mà lên giường với đàn ông, bla bla bla...Nói chung là tiếng xấu gần xa, nhưng thực sự tất cả chỉ vì cô gái mong muốn được nhận sự quan tâm từ cha mẹ mình, dù đó kể cả là lời mắng mỏ!
Bất quá, đời không như mơ, không nhận được sự mắng mỏ, không nhận được sự quan tâm, chỉ có một sập tiền đập vào mặt và đuổi ra khỏi gia tộc! Ha ha ha, thực giống cô! Đều là những kẻ bị ruồng bỏ! Cô gái đó tự tay lập ra sản nghiệp, từng bước đứng trên thương trường, mỗi bước đi đều chắc chắn và vững vàng, không hề lay động! Tốt, quả nhiên tốt!
Một khung cảnh sân trường hiện lên trước mắt cô, cô gái đó tỏ tình với một người con trai, không hề được đáp trả và một lần nữa cô gái đó bị bỏ rơi! Kí ức khác hiện lên, là một cô gái đứng giữa 10 người đàn ông còn cô gái đó đứng trơ vơ một mình đối mặt, rồi từng đợt hành hạ, tra tấn các thứ, lấy cô làm thí nghiệm, còn có 5 thằng dâm dê làm nhục cô, cô quá đau, quá hận đôi mắt cô gái từng đợt rơi nước mắt, cô phẫn hận hét lên:
- Những việc này tôi nhớ, tôi khắc cốt ghi sâu vào trong xương tủy, tôi hận hận các người, các người cứ chờ đấy, có ngày tôi sẽ trả lại những gì tôi đã từng phải trải qua, các người sẽ phải hối hận vì đã động tới tôi!
Đáp lại cô chỉ là con mắt khinh bỉ của 10 thằng đàn ông và một đôi mắt đau buồn của cô gái!
Cuối cùng thì cô gái đó cũng chết đồng thời cô gái kia cũng ngất, hai người con gái trái ngược nhau, một bên trơ chọi một bên bị bu quanh! Ha, đời cũng thật phũ phàng!
Cái cô cần cũng chỉ là một chút tình thương!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngân Hà Bao La-Quyển I]Nam chính, nam phụ các ngươi cứ đợi đó mà bị ngược đi!
General FictionNha chỉ mỗi đọc một cuốn tiểu thuyết thôi mà, có cần phải như thế không hả? Rõ ràng truyện vô cùng cẩu huyết, được cái tác giả trong sáng vô cùng, không có H, nhưng nội dung thì chẹp chẹp ôi dồi ôi, toàn là mô típ cũ! Thiên a, ông có phải vì ta làm...