Nhíu mày nhìn người đàn ông đang đau khổ quỳ dưới nền đất lạnh kia, Tuyết Thu trầm tư, Phương Nghi nghĩ thầm kêu không tốt. Liếc mắt thấy đôi mày ngài của cô bạn nhíu, liền trong thâm tâm cảm thấy không ổn:
- Vì sao chúng tôi phải mang Thiên Mỹ và Thụy Miên về cho các anh?
Nhếch môi trả lời một cách phũ phàng, không cảm xúc dư thừa, Tuyết Thu cười lạnh. Đỗ Chiêu Phong nghe câu nói đó mà đôi mắt tuyệt đẹp trở nên thẫn thờ không hồn, Trịnh Cao Kỳ, Phạm Chí Bảo vô lực ngã ra sau, từng giọt nước mắt như pha lê lần lượt rơi xuống.
Tô Đăng Khánh đau đớn đưa tay che đi đôi mắt đang đẫm lệ, đôi môi đang mím chợt chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Phùng Anh Quân và Trần Bách Du nắm tay thật chặt tới mức rách da chảy máu, hiển nhiên họ cũng rất đang kiềm chế bản thân.
Hối hận, xót xa, đau đớn, Vương Gia Hưng mấp máy môi luôn miệng lên hai tiếng "Thụy Miên, anh xin lỗi!" không ngừng, Tiêu Chính Dương như bất động, không nói, không cảm xúc. Phương Nghi thở dài nhìn họ mà thương xót một chút...chỉ là...
- Đã chết thì không thể quay trở lại, còn nữa, các cô ấy đã hồn phi phách tán, có cầu xin trời đất cũng chẳng thể làm các cô ấy sống lại. Cái kết cục này là do các anh chọn, là do hai cô ấy chọn. Chính cái chết này của hai cô ấy là hồi kết của một câu chuyện tình, một câu chuyện tình khiến các cô ấy quá đau khổ, quá mệt mỏi.
Nói rồi, Phương Nghi đứng dậy, đi lên tầng 2 không một chút nể tình, nể mặt bước đi. Tuyết Thu khoanh tay nhìn họ, trong lòng vẫn không gợn sóng.
Cái này do là họ, đây không phải là cái kết họ muốn sao? Chính vì lòng tham che mờ mắt, liệu họ có như thế này không? Có phải rằng lòng tham lam sự yêu thương quá lớn khiến con người trở nên ngu muội? 10 người đàn ông độc thân hoàng kim sau cùng tưởng rằng sẽ như truyện ngôn tình, tìm được một cô gái tốt mà sống cạnh nhau trọn đời trọn kiếp, giờ vẫn là một mình chịu hậu quả mà mình gây ra.
- Do các anh tự chuốc lấy, không phải tại Thiên Mỹ, cũng chẳng phải do Thụy Miên!
- Nhưng...- Hách Bá Nguyên ngẩng đầu đầy điên dại- Không phải chúng tôi cái gì cũng tốt sao? Thiên Mỹ muốn cái gì chúng tôi đều đưa tất cả cho cô ấy, không phải ngày nào cũng được chúng tôi ân cần, chăm sóc sao? Tình cảm của chúng tôi không đủ cho cô ấy sao? Chúng tôi sủng cô ấy, vì cô ấy làm tất cả đều không đủ sao?
Như hét lên một cách điên cuồng, Hách Bá Nguyên bật dậy nói lớn, trong ánh mắt hiện lên sự thị huyết và hận thù. Tuyết Thu bật cười đầy sự mỉa mai và lạnh lẽo:
- Vậy còn Thụy Miên thì sao?
- Thụy Miên...ư?
- Anh nghĩ anh đã làm gì được cho cô ấy chưa? Hay tất cả chỉ là sự khinh thường, rẻ mạt, nghĩ rằng cô ấy đê tiện, lẳng lơ, háo sắc? Có bao nhiêu lần cô ấy hi sinh vì các anh? Ngay cả đỡ lấy một nhát dao, một lần tai nạn, nhận lấy một viên đạn, rốt cuộc cô ấy được cái gì chứ? Chỉ là một ánh mắt ghê tởm, khinh bỉ của các anh! Gần cận kề cái chết, các anh cũng không thèm nhìn cô ấy chỉ một lần!
-...
- Các anh nghĩ mình cao quý, cao cao tại thượng lắm sao? Tình yêu, hay chỉ là cái liếc mắt cũng cần được cúi xuống cầu xin sao? Các anh tưởng rằng Thụy Miên cần được ban phát cái gọi là sự yêu thương sao? Thiên Mỹ chính là cô bạn thân nhất của Thụy Miên, chắc các anh cũng chưa biết! Chính Thiên Mỹ là người đã luôn bảo vệ Thụy Miên khỏi những thứ dơ bẩn của xã hội, Thiên Mỹ chưa bao giờ phải cau có khó chịu về điều này. Nhưng từ khi các anh tới, thời gian của Thiên Mỹ với Thụy Miên ngày càng ít, Thụy Miên lại có chút ngây thơ, dễ tin người liền bị người xấu dụ dỗ. Vẻ ngoài hiền hòa của Thiên Mỹ chỉ là ngụy trang để cô ấy có thể bảo vệ Thụy Miên dễ dàng hơn thôi!
-...
- Tôi hỏi các anh, các anh nghĩ ai là người tạo ra một Phong Thụy Miên lẳng lơ, háo sắc như ngày hôm nay? Cuộc sống khốn khổ của cô ấy là do ai ban tặng? Ngay cả khi Thiên Mỹ lên tiếng ngăn cản nhưng các anh không nghe! Các anh coi cô ấy là người câm chắc, sự ích kỉ, lòng tự cao và độc chiếm, tất cả đều do các anh thôi!
-Cô...
- Giờ các anh chả có quyền thế gì để nói rằng mang hai cô ấy về với các anh cả, nếu được thì tôi chắc chắn rằng hai cô ấy cũng chả muốn trở về bên các anh đâu!
Hách Bá Nguyên nghe xong liền trở nên bơ phờ, như không tin vào tai mình, không tin vào những lời Tuyết Thu nói. Tô Đăng Khánh nổi lên cơn điên, chỉ thẳng vào mặt cô một cách giận dữ:
- CÔ NÓI DỐI, TÔI KHÔNG TIN, TÔI KHÔNG TIN!!!!!!!!!!!!!
- Sự thật không phải chính các anh đã quá rõ ràng sao?
Nhếch lên một nụ cười chứa hàm xúc và sự vô cảm tới tuột cùng, Tuyết Thu không nhanh không chậm trả lời. Như trở nên bất lực, Tô Đăng Khánh ngồi bệch xuống chiếc ghế sô pha ngây dại nhìn vào khoảng không vô định, với hàng ngàn suy nghĩ và nỗi đau không bao giờ có thể xóa nhòa.
Tất cả cũng chỉ là tại các người mà thôi...!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngân Hà Bao La-Quyển I]Nam chính, nam phụ các ngươi cứ đợi đó mà bị ngược đi!
قصص عامةNha chỉ mỗi đọc một cuốn tiểu thuyết thôi mà, có cần phải như thế không hả? Rõ ràng truyện vô cùng cẩu huyết, được cái tác giả trong sáng vô cùng, không có H, nhưng nội dung thì chẹp chẹp ôi dồi ôi, toàn là mô típ cũ! Thiên a, ông có phải vì ta làm...