1 tháng sau...
Phương Nghi ngồi bên cạnh cửa sổ, tay cầm cốc trà mà im lặng nhìn về phong cảnh bên ngoài. Ánh mắt như hướng về một khoảng không vô định, không điểm dừng, đôi mắt như vô hồn có vẻ là suy nghĩ quá đỗi nhập tâm. Cô cả tháng này làm cái gì cũng không vào đầu, mọi thứ như không theo ý cô!
Từ khi đám nam chính kia chết gần hết, hình như trong cô đã có sự thay đổi! Sự khó hiểu này khiến cô vô cùng không vui. Tựa bao giờ cảm xúc của cô không theo sự điều khiển của cô rồi? Cảm giác này thật không ổn!
Công việc của cô không chỉ sa xút mà còn xuống dốc không phanh được, nếu không phải có Lôi gia can thiệp vào chắc cô cũng không đứng nổi trong showbizt nữa! Tâm trí không đặt vào sao có thể tốt được!
Không được! Cô phải xem xét lại trái tim mình mới được! Mỗi lần nhắm mắt lại hiện lên bóng hình đó...Hình bóng đó sắp khiến cô phát điên rồi! Cái cảm giác này...
Tiếng trà rơi xuống sàn khiến Phương Nghi bừng tỉnh sau dòng suy nghĩ riêng đầy hỗn loạn của bản thân mình. Hoảng hốt đặt cốc trà lên mặt bàn rồi lấy khăn lau trong bếp lau đi vũng trà phía dưới sàn đúng lúc đó thì một người nữa bước xuống lầu:
- Nghi, sao vậy?
- À, không có gì, chỉ là đổ chút trà xuống thôi!- Nở nụ cười nhẹ, Phương Nghi như có như không tránh ánh mắt của Tuyết Thu. Hình như trái tim của cô có chút loạn nhịp nhỉ?
Thấy tai của cô bạn mình có chút đỏ lên, Tuyết Thu quan tâm tới vén tóc của bạn mình ra xem tai cô có bị muỗi đốt hay sưng tấy gì không khiến hơi thở nóng của cô làm ngứa vành tai của Phương Nghi. Nhịp tim càng ngày càng tăng nhanh, khuôn mặt vốn bình thường rất dày nay lại hiện lên vài vệt hồng hồng, Phương Nghi có chút ngại ngùng.
- A, Tiểu Thu mình ổn mà! -Như một phản xạ tự nhiên, Phương Nghi khẽ lùi ra sau một bước tránh cái sự quan tâm của Tuyết Thu làm cho cô bạn không khỏi cảm thấy lạ lùng.
- Ừm, mà sao cậu dạo này tránh mình thế?- Nhíu mày Tuyết Thu có vẻ không vui vẻ vì người bạn thân thiết bấy lâu nay lại có vẻ xích mích với mình.
- Không có, không có!-Xua xua tay đầy sự gượng gạo, Phương Nghi có vẻ khá căng thẳng trước cái ánh mắt đầy nghi ngờ.
- Ừm! Mà cậu có dự định gì chưa? Sắp tới mùa thu rồi, công việc sẽ nhiều đấy, bên công ty đại diện của cậu vừa báo là cho cậu nghỉ vài tuần để giải tỏa, sợ cậu vì lịch trình quá nhiều mà gây ra stress!
- Vậy à...chắc mình sẽ đi qua nước Pháp một chuyến!
- Tiếc nhỉ! Mình không đi cùng cậu được rồi, dạo này các bản hợp đồng khá nhiều, công việc bận bịu!-Cười cười Tuyết Thu nghiêng đầu tiếc nuối nói với Phương Nghi nhưng cô lại nhận ra ánh mắt của cô bạn không mấy nhập tâm.
- Ừm...-Đùa cô sao? Tuyết Thu mà đi cùng cô có mà kì nghỉ của cô chưa chắc đã là kì nghỉ đâu! Dạo này sức khỏe cô cũng có chút mệt mỏi, nhưng vì tại ai khiến mấy đêm liền cô mất ngủ, mắt thao láo không chợp mắt được?
- Khi nào cậu tính đi?
- Mai!
- Sao sớm vậy?
-...-Cô còn đang muốn đi ngay bây giờ luôn này, ở bên cạnh Tuyết Thu cô cảm giác có chút ngột ngạt, cô không làm chủ được mình nữa rồi, có một cái điều gì đó thôi thúc cô, muốn cô gần cạnh Tuyết Thu nhiều hơn chút nữa...
- Mà thôi, dù sao cũng là quyết định của cậu mà, mình đi đặt vè máy bay cho cậu nhé! Giờ cũng mới có chiều, cậu đi đâu chơi đi chứ ở nhà mãi sẽ sinh ra chán đấy!
- Gia gia đâu rồi?
- Gia gia có việc ở bên Lôi thị nên qua đó rồi!
- Ừm...Tiểu Thu...dạo này cậu bận lắm à? Không thấy cậu dành nhiều thời gian cho mình...với gia gia nữa!- Phương Nghi can đảm lắm mới nói hết ra được câu nói này, càng về sau càng nhỏ như chột dạ lại thêm vế sau cuối.
- Cũng chưa phải là bận tối mặt tối mũi, nhưng cũng ít thời gian rảnh. - Tuyết Thu đưa tay búng trán bạn mình cười tinh quái- Gì mà dành thời gian cho cậu với gia gia ít hả? Chả phải hôm nào mình cũng về sớm để ăn cơm cùng hai người sao?
Bĩu môi đầy đáng yêu mà không biết rằng hành động này khiến Tuyết Thu thấy buồn cười tới cỡ nào, chính Phương Nghi cũng chẳng hề hay biết rằng mình đã thay đổi rất nhiều từ tính cách cho tới sở thích, cuộc sống khi cô gặp hình bóng lâu nay trong mộng của mình.
- Này này, Phương Nghi, cậu bao tuổi rồi mà còn làm cái hành động trẻ con đó với mình hả? - Cười một thôi một hồi, Tuyết Thu đập vào vai Phương Nghi nói mà vẫn cười nắc nẻ.
- Kệ mình! - Có chút bướng bỉnh cùng đáng yêu Phương Nghi hứ một tiếng rồi quay mặt đi như làm dỗi với Tuyết Thu khiến cô nàng dở khóc dở cười thấy bạn mình quá mức trẻ con.
Phương Nghi giận dỗi bước lên trên tầng, còn Tuyết Thu cứ cười tới mức đau ruột mà không biết rằng cô bạn chí cốt của mình vừa bước vừa lẩm bẩm rằng: Mình chỉ có trẻ con với một mình cậu thôi! Sao cậu lại không nhận ra chứ?
-----------------------------------------------------------------------------------
6:00 am, sân bay quốc tế...
Phương Nghi kéo chiếc vali màu trắng đi vào cửa bay đầu có chút ngoái lại nhìn cô gái với chiếc áo phông đen sơ vin nửa vời, chiếc quần bò phá cách sành điệu cùng chiếc kính màu đen bản to đang nở nụ cười dịu dàng hiếm có. Đôi mắt cà phê có chút lưu luyến rồi cũng kéo vali rời đi khuất mắt cô gái kia với một sự kiên định bất ngờ.
Vừa đưa mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của đứa bạn, Tuyết Thu mới nhận được một tin nhắn gửi từ trở lý của mình. Đọc xong những dòng tin đó mà cô không khỏi muốn kéo đứa bạn kia lại mà mắng cho một trận. Dám đi 3,4 năm mà không báo cô trước, cứ chờ xem 4 năm sau Phương Nghi có no đòn với cô không!
Đợi mình trở về nhé, Tuyết Thu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngân Hà Bao La-Quyển I]Nam chính, nam phụ các ngươi cứ đợi đó mà bị ngược đi!
Ficción GeneralNha chỉ mỗi đọc một cuốn tiểu thuyết thôi mà, có cần phải như thế không hả? Rõ ràng truyện vô cùng cẩu huyết, được cái tác giả trong sáng vô cùng, không có H, nhưng nội dung thì chẹp chẹp ôi dồi ôi, toàn là mô típ cũ! Thiên a, ông có phải vì ta làm...