Đằng sau nghe cuộc đối thoại của hai cô, 25 tên nam nhân bất giác nhíu mày và có chút tức giận. Mỹ nhi của họ không thích họ sao? Cô ghét họ đến vậy à, còn Thụy Miên, cô ta cũng không muốn đeo bám họ nữa, họ giống như bị bỏ rơi vậy! Chưa có một người con gái nào dám làm như vậy với họ cả, cái cảm giác này thực không tốt chút nào, thật đau! Mà đây không chỉ một mà là hai!
Mặc kệ 25 tên nghĩ gì, Tuyết Thu nhấn ga tăng tốc, hiện tại đã đi tới đường cao tốc rồi, không có một bóng xe cộ nào ở đây hết. Tuyết Thu có chút khó hiểu, nhưng vẫn tăng tốc, đi đến dãy núi trước mặt. Bên cạnh Phương Nghi cũng đã sắp làm xong cái việc gì đó:
- Xong rồi, còn 2 tiếng nữa là ok!
- Tốt, giờ thì giải quyết nốt vấn đề đang cần làm đây!
Gật đầu với Phương Nghi, Tuyết Thu tăng tốc tới mức độ thần tốc, phi thẳng ra khỏi đường cao tốc, cô liên tiếp tăng tốc độ, giờ thì xe như ngọn gió phi thẳng trên đường. 25 chiếc xe đằng sau cũng tăng tốc đuổi theo.
---------------------------------------------------------------------------
Bóng dáng 26 chiếc siêu xe có hạn trên thế giới lần lượt đỗ tại một cánh đồng hoa oải hương tím đầy lãng mạng và thơ mộng.
"Két!!!!"
Tiếng ma sát làm cho khung cảnh thơ mộng và lãng mạng trở nên tràn ngập sự chết chóc. Sát khí từ 25 tên nam nhân tỏa ra khiến cho người khác trở nên sợ hãi. Bất quá, họ lại gặp phải hai con người không sợ trời không sợ đất, có tí sát khí như vậy mà dọa được họ sao?!
Đứng dựa vào thành xe, Tuyết Thu khoanh hai tay ra trước ngực, biểu cảm không hề sợ hãi, Phương Nghi đứng trước cánh đồng hoa oải hương, không một chút cảm xúc. 25 tên lại cảm giác khó hiểu dâng trào, đương nhiên 15 tên nam phụ không có quyền gì ở đây, 10 tên nam chính sẽ là người mở miệng trước. Hách Bá Nguyên và 9 tên nam chính đồng loạt bước ra khỏi sẽ, đối mặt với Tuyết Thu:
- Phong Thụy Miên, sao cô dám đưa Mỹ nhi của chúng tôi tới đây, cô bị tra tấn như vậy còn sống được, quả nhiên sức lực tốt, có lẽ là do lên giường với nhiều người đàn ông nên mới có sức lực như vậy!-Mỉm cười nhếch mép khinh miệt, Tô Đăng Khánh không nhìn Tuyết Thu bằng nửa con mắt.
-...
Im lặng không nói, cả Phương Nghi và Tuyết Thu không ai nói lời nào, vì đơn giản, Tô Đăng Khánh nói với một con người đã chết. Tuyết Thu cô không phải là người thiện lương gì, cô không giống như mấy nhân vật nữ phụ khác, là xuyên về rồi sẽ sống thay cho cô ta, cô không rảnh! Nguyên chủ đã chết thì cứ yên nghỉ đi, còn cô nhập vào thân xác của nguyên chủ thì cô sẽ sống một cuộc sống của riêng mình, nếu có chấp niệm thì biến thành ma đi mà ám họ, việc của nguyên chủ là việc của nguyên chủ, việc của cô là việc của cô!
- Cô tính chơi lạt mềm buộc chặt sao?- Ngụy Đức Long khinh thường nhìn cô.
-...
Vẫn không nói, Phương Nghi rốt cuộc cũng không muốn mất thời gian lên tiếng nhắc nhở:
- Tuyết Thu, thời gian!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngân Hà Bao La-Quyển I]Nam chính, nam phụ các ngươi cứ đợi đó mà bị ngược đi!
General FictionNha chỉ mỗi đọc một cuốn tiểu thuyết thôi mà, có cần phải như thế không hả? Rõ ràng truyện vô cùng cẩu huyết, được cái tác giả trong sáng vô cùng, không có H, nhưng nội dung thì chẹp chẹp ôi dồi ôi, toàn là mô típ cũ! Thiên a, ông có phải vì ta làm...