Chap 7: Nỗi trăn trở của Mã

1.1K 84 6
                                    

"Mình phải làm gì đây? Mình phải an ủi Kết sao đây? Khi thức dậy cậu ấy sẽ lại giống như ngày hôm đó. Mình phải làm sao?"

Mã nắm lấy bàn tay trắng trẻo của Kết, siết chặt trong lòng bàn tay mình. Cô bắt đầu hồi tưởng lại hai năm trước, nhớ lại Kết của ngày hôm đó, nhớ lại câu nói ấy. Đến đây cô chợt bật khóc vì sự bất lực của bản thân, vì không thể chia bớt những nỗi ám ảnh đang ngày đêm dày vò tâm trí người bạn.

Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên bàn tay Kết. Mã không thể kiềm chế được những giọt nước mắt vô dụng ấy. Lúc nào cũng vậy. Từ nhỏ đến lớn, khi ai bắt nạt cô, Kết đều xông ra bảo vệ, đánh cho tên đó một trận tơi bời. Còn khi Kết gặp nạn, cô chẳng thể làm gì ngoài việc khóc.

Cô thầm trách bản thân quá tệ hại, là một người bạn tệ hại, chẳng làm nổi việc gì.

Cửa lều dần hé mở, để lộ những tia sáng của trăng làm ánh lên những giọt nước mắt còn đọng lên khuôn mặt Mã. Dương bước vào, ngẩn người trước đôi mắt đẫm lệ ấy. Anh chợt nhận ra người cần được chăm sóc không chỉ có Kết mà còn Mã.

Mã vội lau nước mắt, nhẹ nhàng hỏi:

"Cậu qua đây làm gì?"

Dương từ từ ngồi xuống cạnh Mã, không quên câu trả lời

"Tớ qua thăm Kết, Kết có sao không?"

"Cậu ấy không sao" Mã nở nụ cười, một nụ cười buồn rười rượi.

"Không vậy tại sao cậu khóc?"

"Hả" Mã lấy tay ôm mặt. Cái anh chàng này, có cần hỏi thẳng thế không?

"À tớ lo lắng thôi. Tính tớ vậy mà. Hay mít ướt lắm"

"Vậy à?" Dương bỏ lửng câu nói làm cô không khỏi thắc mắc.

Cả hai cứ ngồi ngắm khuôn mặt ngủ say của Kết. Gió thổi qua tàn cây nghe xào xạc, âm thang của ve, tiếng cười nói của các bạn ngoài lều vang lên khắp chốn. Duy chỉ có nơi đây bao trùm trong sự im lặng khó chịu

Mã ngập ngừng, phá tan sự im lặng ấy

"Câu có nghĩ tớ là một người bạn tồi tệ không?"

"Hả? Tại sao cậu hỏi thế?" Dương ngạc nhiên

"Chả sao cả"

Dương suy nghĩ hồi lâu rồi đưa tay ra sau gáy nói

"Ừm.....Tớ nghĩ Kết đang có một người bạn rất tốt, rất rất tốt. Cậu đã làm hết sức có thể rồi. Đó là người bạn thật sự"

Mã úp mặt xuống, bó hai gối đung đưa

"Cậu nói sai rồi. Từ trước đến giờ tớ chả làm được gì cho cậu ấy. Toàn ăn bám thôi"

"Cậu luôn ở bên Kết là đã giúp cậu ấy rồi. Đừng suy nghĩ nhiều. Có những chuyện bản thân cậu ấy mới tự vượt qua được, còn những người bạn như chúng ta chỉ có thể ở bên mà an ủi và cho lời khuyên. Mỗi người đều có cuộc sống riêng của họ, cậu đâu thể can thiệp vào. Chỉ cần lúc cậu ấy buồn hay cô đơn, cậu ở bên là đủ."

Dương nở nụ cười rạng rỡ. Mã chưa bao giờ thấy nụ cười nào hiền dịu đến thế. Cô có thể nghe tiếng trái tim mình đập dồn dập, cơ mặt nóng hơn bình thường.

[Yết- Kết-Dương- Mã] Học Cách YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ