Chap 14 : Tình yêu là gì?

1K 76 8
                                    

Những bước chân càng vội vã hơn, tâm trạng Kết càng háo hức hơn. Không cần biết tại sao, chỉ là tâm can cô cảm thấy vậy.

Đã đến cửa phòng tập, cô chỉn chu đầu tóc, lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày rồi cầm tay nắm của phòng định kéo ra

"Em rất thích anh, anh Yết"

Cô khựng lạ, hé cửa nhòm vào. Là Nam Ngưu và Thiên Yết.

"Em có thể làm bạn gái anh không?" Cô bé đỏ mặt, rụt rè hẳn.

Dù ở khoảng cách khá xa nhưng Kết vẫn nghe thấy rất rõ. Cô biết không nên nghe trộm nhưng không thể cản nổi trí tò mò.

"Anh..." Thiên Yết gãi gáy khó xử.

"Có thể bây giờ anh chưa thích em, nhưng anh có thể cho em cơ hội được không? Quen nhau rồi chắc chắn anh sẽ thích em"

"Em thích anh điểm nào?"

"Anh.... Anh rất tốt. Thân thiện. Là thành viên đội tuyển bóng rổ và học sinh danh dự. Anh rất tài giỏi. Anh là hình mẫu lý tưởng của em"

"Vậy à?" Yết cười khổ.

"Xin anh hãy cho em cơ hội. Em rất thích anh" Nam Ngưu muốn khóc nức lên.

Cậu nghĩ tính yêu là chơi đùa chắc, cậu nghĩ phụ nữ là món đồ chơi à

Thiên Yết xoa đầu Nam Ngưu nhằm trấn tĩnh con bé. Nam Ngưu ngước mặt lên nhìn anh với đôi mắt ướt lệ. Cái xoa đầu ấy đã có tác dụng. Nam Ngưu cảm thấy tim mình bớt nhói hơn và dòng lệ cũng tự động ngưng. Thật ấm áp làm sao.

"Nếu là con người trước đây, anh sẽ không ngần ngại ôm chầm lấy em và nhận lời. Nhưng đó là khi anh xem tình yêu là một trò chơi. Anh cho rằng mình là một người chơi sành điệu, hiểu rất rõ quy luật của nó. Chơi chán rồi bỏ."

Tôi nói cho cậu biết, người như cậu đây sẽ không bao giờ có được sự hạnh phúc đâu. 

"Nhưng có một người đã cho anh ăn một cái tát, giúp anh thoát khỏi cái lối sống ghê tởm đó. Và anh xin lỗi! Chỉ là hiện tại anh muốn nghiêm túc hơn trong chuyện tình cảm. Anh muốn thích nhau rồi mới đến với nhau!"

Bên ngoài Kết đã nghe thấy tất cả. Cô mỉm cười thầm nghĩ

"Có cái tát mà nhắc hoài. Tên này nhớ dai thật"

Nam Ngưu ngập ngừng, nghẹn ngào nói:

"Anh đã có người đặc biệt?"

Một luồng điện chạy xẹt qua người Yết, hình bóng Kết hiện rõ trong tâm trí anh. Cái nụ cười nửa miệng ấy.

Anh ngước mặt lên trần nhà, hít một hơi rồi thả lỏng, nói một câu không cao không thấp, đủ to để chỉ hai người nghe:

"Có lẽ thế"

Tim Nam Ngưu đau nhói, mắt cô nhòe đi. Bờ vai cô run rẩy hẳn lên. Nhưng cô cố gắng kiềm chế, không cho những giọt nóng ấm ấy trào ra.

"Nhưng nếu em cố gắng, liệu em có thể trở thành người đặc biệt ấy không? Liệu em có cơ hội chứ?"

"Anh rất vinh hạnh được em theo đuổi" Thiên Yết mỉm cười. Lại nụ cười. Nụ cười lần đầu tiên cô gặp Thiên Yết. Nụ cười mà đã làm trái tim cô loạn nhịp.

[Yết- Kết-Dương- Mã] Học Cách YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ