Chap 11 : Nam Ngưu

944 73 3
                                    

6h15.....

Phòng thi đấu của trường Amsterdam....

Một nam thanh niên đang chăm chỉ ném những cú chính xác vào rổ. Cả phòng vang lên tiếng bóng rơi đều đặn.

Bịch.... bịch... bịch....

Người thanh niên ấy chính là Thiên Yết. Dù đang đứng ở một vị trí khá xa nhưng cú ném vẫn vô cùng chính xác. Không hổ danh là át chủ bài của đội.

Bóng rổ là niềm đam mê của anh, là niềm vui giúp anh giải tỏa những căng thẳng và mệt mỏi. Khi có chuyện cần suy nghĩ, anh lại đến đây chơi bóng và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Mày thích Kết rồi phải không?

"Vớ vẩn! Tại sao mình lại thích cô ta chứ? Tại cô ấy giống mình nên mình mới giúp thôi. Ăn một cái tát là quá đủ rồi. Suy cho cùng cũng chả phải mẫu người mình thích"

Vừa tâng bóng anh vừa miên man suy nghĩ. Anh chuẩn bị cho một cú ném nữa vào rổ.

Cái cách mày nhìn Kết, cái cách mày chăm sóc Kết nói lên tất cả rồi.

....Binh..... Bộp..... Bộp..... Bộp..

Trái bóng trúng vành rổ rồi văng ra ngoài. Anh trân mắt nhìn trái bóng lăn, chưa bao giờ anh lại mắc phải sai lầm như thế. Anh đã mất tập trung sao?

"Tại sao mình lại trả lời thế ấy nhỉ? Trời ạ! Cứ như kiểu thỏa mãn vì bị người ta vạch trần ấy"  Anh ngồi xổm xuống vò đầu liên tục, sau đó lại ngồi bệt xuống ngửa mặt lên trần nhà. Phong độ hào hoa lãng tử đã biến mất, có ai thấy chắc cũng không tin là anh chàng Thiên Yết nổi tiếng.

.... Bốp......

Trái bóng đánh thẳng vào đầu anh rõ mạnh. Ngọn lửa giận dữ phun trào trong lòng anh, không cần biết là trai hay gái, anh phải xử nó một trận.

"Đúng là đồ ngốc. Có ném vào rổ thôi cũng để trật" Một giọng nói quen thuộc vang lên, không thể nhầm vào đâu được.

"Cô đứng đó bao lâu rồi?" Anh hướng mắt về người con gái đang mặc bộ váy nữ sinh trường Amsterdam, khoanh tay dựa người vào cửa.

"Đủ lâu để thấy sự thảm bại của cậu. Thế mà hôm qua còn dám dạy đời tôi" Kết bước tới gần, nhặt trái bóng đang lăn lông lốc trên sàn.

"Vậy cô thử ném đi. Ném không được đừng hỏi sao tôi cười lại"

Cô chấp nhận lời thách thức của anh. Bước tới gần cái rổ, cô lấy hết sức ném bóng vào. Một cú chuẩn xác.

"Không tệ! Nhưng tôi ném ở vị trí này" Anh đập đập chân vào cái vị trí cách cô hơn một mét. Cô cự cãi:

"Này! Tôi lùn hơn cậu cái đầu nhá. Làm sao đứng đó mà tôi ném vào được?"

"Thế sao hồi nãy cô dám chê tôi?"

"Vì cậu khác tôi khác. Cậu là dân chơi bóng chuyên nghiệp mà để mắc sai lầm"

"Vậy thì cô cứ thử đi rồi hẵng nói! Thử đi rồi biết nó khó cỡ nào"

"Mơ đi! Tôi không làm trò cười" Cô khoanh tay quay mặt đi

[Yết- Kết-Dương- Mã] Học Cách YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ