Chap 10: Những suy nghĩ thầm kín

992 82 7
                                    

Đến được phòng Kết, Yết nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi đắp chăn cẩn thận. Dương cười mỉm vì vừa phát hiện ra một điều vô cùng thú vị.

"Kết mày ăn gì chưa? Tao xuống nấu cho mày miếng cháo ăn rồi uống thuốc nha"

"Ừ phiền mày" Kết nói bằng giọng yếu ớt.

Dương đi theo Mã, để lại hai người kia trong phòng. Phòng Kết không lớn lắm, vô cùng đơn sơ, không trang trí cầu kỳ như phòng con gái. Yết đi đến bàn học được sắp xếp gọn gàng, đảo mắt qua vật nằm chễm chệ một góc khuất

"Xương rồng sao? Còn đây là....." Yết nhìn vào tấm ảnh. Một cô bé cầm bánh kem đang cười rất tươi cùng với cô bạn, một người đàn ông và người phụ nữ bên cạnh. Trông bốn người họ thật hạnh phúc. Anh lật mặt sau tấm ảnh

"31/12/2009..... Mừng Kết nhi tròn 10 tuổi"

Vậy là cô bé cầm bánh là Kết, còn kia là ba mẹ Kết và Mã. Anh đứng nhìn hồi lâu, không ngờ hồi nhỏ Kết cũng đáng yêu nhỉ? Cười cũng rất đẹp nè.

"Ai cho cậu tự tiện lấy đồ người khác?" Kết loạng choạng bước tới, giật lấy tấm ảnh rồi ôm nó. Trông bộ dạng cô thật khổ sở. Cô toan quay lại giường nhưng vấp tấm thảm suýt ngã. Yết nhanh tay chụp lấy tay Kết, cô lại hất tay ra, nói:

"Tại sao cậu lại tới đây? Vốn chúng ta đâu thân nhau?"

"Nhưng tôi là bạn cô. Tôi có quyền quan tâm, lo lắng đến bạn mình"

Kết quay lại nhìn Yết, mặt không biểu cảm

"Mã kể hết cho cậu và Dương nghe rồi phải không? Nên hai người mới đột nhiên tốt với tôi thế"

"......Phải"

"Tôi biết ngay mà. Hừ! Hai người cũng giống đám người kia thôi. Tỏ ra quan tâm chứ thật ra đang cười nhạo tôi, nhìn tôi với con mắt khinh bỉ, chỉ trỏ tôi vì tôi là con của kẻ sát nhân chứ gì"

"Tôi không phải loại người đó."

"Cái gì chứng minh hả? Con người đều là sinh vật dễ phản bội. Tôi không muốn tin ai hết. Cậu về giùm đi"Kết dùng hết sức lực đẩy Yết ra ngoài.

Yết nắm chặt hai cánh tay run rẩy đang cố đuổi anh, nói:

"Nếu cô nói cô không muốn tin tưởng, tại sao cô vẫn còn giữ tấm ảnh?"

Hỏi xong, anh muốn tự đấm mình vạn cái vì đã đụng đến nỗi đau của cô. Cũng chỉ tại cái tính nóng nảy này. Nhưng anh không thể để cái quá khứ kia đeo bám cô mãi được. Anh phải làm gì đó

Kết khựng lại, hai tay vẫn đặt trên người anh

"Có phải vì cô vẫn không tin đó là sự thật đúng không? Cô vẫn muốn tin rằng ba mình không phải như thế"

"Cậu im đi! Hãy im đi" Kết bịt hai tai lại hét lớn

"Tôi tin! Tôi tin người nuôi dưỡng Kết không phải loại người thế"

Kết ngẩng mặt lên, đối diện với anh

"Tôi tin tình cảm gia đình là thứ không thể thay đổi. Tình yêu mà ba dành cho cô là thật, có thể chỉ là hiểu lầm. Chứ không có cha mẹ nào muốn làm tổn thương con cái." Yết nói với giọng ôn tồn

[Yết- Kết-Dương- Mã] Học Cách YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ