21.
Vương Thanh từ trước tới giờ luôn có tật gắt ngủ rất nặng. Ngoại trừ Phùng Kiến Vũ gọi, tự tỉnh ngủ hoặc có đồng hồ báo thức kêu ra, bất cứ ai gọi anh dậy đều bị anh trút cả cơn bão lên đầu.Một buổi sáng chủ nhật.
"Ngốc Manh, con mau vào gọi baba con dậy rồi chúng ta cùng đi chơi." Phùng Kiến Vũ vừa rán trứng vừa khều Ngốc Manh đang đứng ngẩn ngơ ở bên cạnh.
Ngốc Manh đẩy cửa đi vào, dù trời đã sáng nhưng phòng hai baba bị kéo rèm kín mít nên vẫn tối om.
"Thanh baba, trời sáng rồi, dậy thôi."
Không nhúc nhích.
"Thanh baba, mau dậy, không là con đem Vũ baba đi mất đấy."
Vẫn không có động tĩnh gì.
"Vương Thanh, anh còn không dậy thì từ mai ngủ ngoài sofa!"
Vương Thanh "Khò..."
Ngốc Manh khó hiểu, mọi khi Vũ baba nói thế là Thanh baba dậy luôn cơ mà, sao hôm nay mình nói lại không có tác dụng?
Ngốc Manh chu mỏ suy nghĩ, bình thường Vũ baba làm thế nào để gọi Thanh baba dậy?
Ngốc Manh trèo lên người Vương Thanh, "chụt chụt" hai cái vào hai má, nhỏ giọng nói.
"Thanh baba, dậy đi rồi con sẽ thơm ba mấy cái nữa nha!"
Vương Thanh cau mày, làu bàu "Con đừng quậy, mau xuống khỏi người ta."
"Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp..." Hai bàn tay nhỏ nhắn của Ngốc Manh táp táp liên tục vào mặt Vương Thanh. Lần này ba sẽ dậy nha.
Đúng vậy, Vương Thanh dậy rồi.
Anh túm Ngốc Manh ném ra khỏi phòng, gào lên, "Con biến đi cho ta ngủ!"
Ngốc Manh nước mắt chảy dài, sao lại phân biệt đối xử như thế!!!
22.
Nam Nam dưới sự dạy dỗ tận tình của Hàm Ngư, giờ đây đã có thể bập bẹ nói tiếng phổ thông, không còn phun tiếng thổ dân như trước."Tháng này sẽ phải tăng lương cho Hàm Ngư." Phùng Kiến Vũ hài lòng nhìn Nam Nam ngoan ngoãn bi bô tập nói.
Vương Thanh bế Nam Nam, giơ ngón tay chỉ vào mình "Ta là ai?"
"Nãi Thanh." Nam Nam cười híp mắt, tay vỗ vỗ vào mặt Vương Thanh.
Vương Thanh mặt đen sì "... Được rồi." Nói xong chỉ vào vợ mình "Thế đây là ai?"
"Tạc mao."
Phùng Kiến Vũ giật mình "Cái gì cơ?"
"Bé con, ai nói với con thế?" Vương Thanh giật mình không kém, chuẩn bị tinh thần đem con chạy xa khỏi vợ.
"Chị xinh đẹp~" Nam Nam vỗ tay, cười khanh khách.
Phùng Kiến Vũ trên đầu nổi bão.
"Hàm Ngư, ngày mai cô chết chắc."
23.
Phùng Kiến Vũ đi làm về, bước vào phòng, một mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi cậu."Vương Thanh, anh lại nghịch cái gì nước hoa đó?"
"Anh không có làm cái gì hết! Em hỏi bọn trẻ đi."
Phùng Kiến Vũ cầm lọ nước hoa lên, dung dịch trong lọ đã vơi đi một chút rồi.
"Hôm nay Hàm Ngư không đến, ở nhà đứa nào nghịch nước hoa của ta?"
Bất chợt cậu nhận ra, Ngốc Manh không có ở đây.
"Hạ Bảo Bảo, em trai con đâu?"
"Ngốc Manh sang nhà hàng xóm chơi rồi ạ."
Đến tận khi trời tối, Phùng Kiến Vũ nấu xong cơm, Ngốc Manh mới lò dò đi về. Hơn nữa trên mặt toàn là nước mắt.
Phùng Kiến Vũ đã rất tức giận, đến khi nhìn thấy bộ dáng này của con trai, bao nhiêu phẫn nộ lúc trước đều bay đi hết.
Ôm Ngốc Manh vào lòng, Phùng Kiến Vũ nhẹ nhàng hỏi con "Có chuyện gì, con nói ta nghe được không?"
"Con... thích Mimi nhà hàng xóm..." Ngốc Manh mếu máo, tay còn cầm chặt mấy cái kẹo. "Nhưng mà bạn ấy không thích con, bảo con không đẹp bằng Tiểu Ca ở lớp học ... Mimi còn bảo sau này Mimi sẽ làm cô dâu của Tiểu Ca..."
Phùng Kiến Vũ lau nước mắt cho Ngốc Manh, trên người bé còn vương lại mùi nước hoa nhàn nhạt.
"Trong lòng ta, con luôn là cậu bé đẹp trai nhất, cool ngầu nhất."
Vậy là, Ngốc Manh lớn rồi sao?
24.
Vương Thanh dạo gần đây hôm nào cũng về nhà rất muộn.Khi Phùng Kiến Vũ hỏi, anh chỉ đơn giản trả lời "Công việc nhiều."
Phùng Kiến Vũ nghĩ, anh nhất định là đang giấu cậu chuyện gì đó.
Một buổi tối. 11h đêm.
Vương Thanh mở cửa phòng, nhẹ nhàng rón rén đi vào, thả cặp táp xuống, đi tới giường.
Phùng Kiến Vũ hiện tại đang say ngủ, khuôn mặt cậu dưới ánh đèn mờ nhạt của đèn bàn hiện lên đẹp đến động lòng người.
Vương Thanh khẽ thở dài, nhìn thêm một lúc rồi chui vào chăn ngủ.
Phùng Kiến Vũ OS "Lão già này, thở dài cái gì chứ? Kiểu này là lại làm gì có lỗi với mình rồi đây."
Tối hôm sau, Vương Thanh lại tiếp tục về muộn, hơn nữa người còn nồng nặc mùi rượu.
Phùng Kiến Vũ phát điên.
"Anh làm cái gì giờ này mới về? Người còn toàn mùi rượu nữa? Anh giấu em chuyện gì phải không? Tối hôm qua còn nhìn em thở dài? Anh nói đi, anh có ai bên ngoài hay sao???"
Vương Thanh cảm thấy mọi thứ ngày càng mờ nhạt, ngã gục xuống đất.
Phùng Kiến Vũ hốt hoảng, chạy tới đỡ lấy, phát hiện ra người anh nóng rực.
Vương Thanh ôm cậu, khẽ nói.
"Anh chưa từng yêu ai khác ngoài em."
25.
Vương Thanh sốt cao, Phùng Kiến Vũ lo lắng cả đêm không dám ngủ. Tới gần sáng khi anh hạ sốt, cậu liền gục xuống bên cạnh giường, mơ mơ màng màng chợp mắt.Vương Thanh tỉnh dậy, hé mắt nhìn, tay Phùng Kiến Vũ đang nắm chặt lấy tay anh.
Vương Thanh bất chợt nhớ tới cái ngày định mệnh, ngày anh lỡ "tỏ tình" với cậu.
Anh cũng say, cũng sốt cao y như vậy. Đêm đó, Phùng Kiến Vũ cũng ngủ quên bên giường, và cũng nắm chặt tay anh như thế.
Vương Thanh mỉm cười, đưa tay còn lại lên vuốt nhẹ tóc cậu.
"Ngủ ngon, bảo bối của anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế Giới Kỳ Diệu Của Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ Và Đám Con
Fanfiction- Tác giả: Nãi Dâu - Thể loại: Siêu đoản văn, ấm áp, hài hước. - Fanfic Thanh Vũ