1.
Vương Thanh chui vào bếp lục tủ lạnh, ngó đi ngó lại mấy lần, sau đó gào lên: "Đại Vũ!!! Nhà mình hết sữa chua rồi!"Phùng Kiến Vũ đang ngồi gặm táo ở ngoài phòng khách, không nói gì.
Vương Thanh lại gào lên: "Đại Vũ, anh muốn ăn sữa chua!!!"
Phùng Kiến Vũ vẫn không trả lời.
Vương Thanh lết ra sofa, bày ra bộ mặt đáng thương với Phùng Kiến Vũ: "Anh muốn ăn sữa chua..."
Phùng Kiến Vũ liếc anh một cái, bỏ quả táo xuống, phun một câu: "Anh có thể tự ăn mình."
Vương Thanh: "..."
2.
Hạ Bảo Bảo là một cô bé rất tinh nghịch, sở thích lớn nhất của cô bé là chọc phá "thời gian riêng tư" của hai baba nhà mình.Một tối nọ.
"Đại Vũ, hôm nay mình vận động tí đi, anh nhớ em!" Vương Thanh vừa nói vừa cọ đầu vào cổ Phùng Kiến Vũ
"Không phải anh đang ở cùng em hay sao? Nhớ cái gì?"
"Ở gần nhưng vẫn nhớ! Một tuần rồi chưa có gì hết mà..." Nội tâm Vương Thanh gào thét, không phải vì đứa nhóc chết tiệt kia thì mình đã không phải ăn chay lâu như vậy!
"..."
"Đi mà~~~"
"Được rồi."
Vương Thanh đang hí hửng vì sắp được "ăn thịt", đột nhiên Hạ Bảo Bảo lên tiếng
"Vũ baba, hôm nay người ôm con ngủ được không? Con cũng nhớ người lắm!"
Phùng Kiến Vũ cười "Không phải một tuần vừa rồi con đều ngủ với ta sao?"
"Nhưng mà đều là nửa đêm Thanh baba ném con xuống đất! Thanh baba không cho con ôm người!"
"Được, vậy hôm nay ta ôm con ngủ." Nói xong quay qua Vương Thanh "Hôm nay anh sang phòng của Hạ Bảo Bảo ngủ đi ha!" Sau đó dắt Hạ Bảo Bảo về phòng.
Trước khi đi Hạ Bảo Bảo còn kịp quay đầu nhìn Vương Thanh nhe răng cười một cái.
Nội tâm Vương Thanh "Con bé chết tiệt kia mi chờ đó!!!!!"
3.
Một ngày nọ.Hạ Bảo Bảo vừa đi học về, liền chui vào bếp mở tủ lạnh. Sau đó chạy ra phòng khách
"Thanh baba, sữa chua của con đi đâu hết rồi?"
Vương Thanh trưng ra bản mặt gợi đòn, đắc ý cười: "Ta ăn hết rồi."
Hạ Bảo Bảo liền hướng mặt vào bếp, gào lên: "Vũ baba, con ăn sữa chua nhé!!!"
"Ừ, nhưng đừng ăn nhiều quá đấy!"
3 phút sau.
"AAAAAAAAAA !!!!! Đại Vũ, cứu anh !!!!!"
Phùng Kiến Vũ giật mình, chạy ra ngoài.
Kết quả là nhìn thấy cảnh Hạ Bảo Bảo dùng miệng gặm, cắn chặt tay Vương Thanh đang nước mắt ngắn nước mắt dài.
Phùng Kiến Vũ: "..."
4.
Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ có việc đột xuất phải ra ngoài một chuyến, đành phải để mấy đứa con ở nhà.Trước khi đi, Ngốc Manh hỏi Vương Thanh "Thanh baba, hai người đi đâu vậy?"
Vương Thanh chỉ nói một câu "Đoán đi." rồi đi thẳng.
Không lâu sau, Quách Đào tới.
"Ngốc Manh, ba Vương Thanh của con đi đâu rồi?"
Ngốc Manh vừa dán mặt vào TV vừa nói "Con không biết."
"Thế ba Vương Thanh có dặn con là chuyển lời gì cho cậu không?"
Ngốc Manh nghĩ một lúc, ngây ngô trả lời "Dạ không, Thanh baba chỉ bảo con một câu thôi."
"Câu gì?"
"Đoán đi."
Quách Đào "... Cậu đoán không ra nha, con nói cho cậu được không?"
"Dạ được." "Ba con nói gì?"
"Đoán đi."
Quách Đào "..."
5.
Ngốc Manh và Nam Nam rất thân thiết với nhau. Nam Nam hồi mới biết nói thì luôn nói linh tinh không rõ từ, cả nhà chỉ có mình Ngốc Manh là có thể hiểu được.Một hôm, cả nhà cùng ngồi xem TV ở phòng khách, Nam Nam ngồi trong lòng Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh ôm Ngốc Manh, còn Hạ Bảo Bảo ngồi ở giữa.
Đột nhiên, Nam Nam bắt đầu nói
"Kgdkfrkdehcgagíggssvj!!!"
Chưa ai kịp định hình, Ngốc Manh đã lên tiếng "Ừ, anh cũng thấy thế."
"Hjjfdgegckskeztbfrontjgd!!!"
"Đúng đấy!"
Phùng Kiến Vũ thấy thế, liền hỏi Ngốc Manh "Em nói gì với con?"
Ngốc Manh gặm táo, thản nhiên nói "Em bảo, chương trình đó thật chán, em không thích chút nào!"
Hạ Bảo Bảo nhìn hai ba của mình "Sao hai người sinh ra con rồi còn sinh ra hai đứa nó? Hay là hai người cào thẻ điện thoại mỗi người trúng một đứa đúng không?"
Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ nhìn nhau, nghẹn lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế Giới Kỳ Diệu Của Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ Và Đám Con
Fanfiction- Tác giả: Nãi Dâu - Thể loại: Siêu đoản văn, ấm áp, hài hước. - Fanfic Thanh Vũ