Chương 1: Sân thượng

1.1K 50 26
                                    

Những tia nắng đầu hạ không quá chói chang, nhẹ nhàng men theo bờ tường rọi xuống nền bê tông nóng ran. Cả sân thượng oi bức hầm hập chẳng khác nào cái lò lửa, ấy vậy mà vẫn có người cư nhiên an tĩnh mà ngủ say.

Vương Tuấn Khải nằm dài nơi một góc khuất nhỏ hẹp trên sân thượng như mèo phơi nắng, dường như cảm nhận được ánh nắng gay gắt kia không hề dịu dàng mà rọi thẳng xuống mặt mình, cậu tuỳ tiện mở một cuốn sách, úp lên mặt mà ngủ.

- Tại sao các cậu lại không tin tôi?

Tiếng quát lớn chứa đầy sự phẫn uất phá tan bầu không gian yên tĩnh, cũng phá vỡ luôn giấc ngủ êm đềm của Vương Tuấn Khải.

Những giọt mồ hôi lấm tấm vương trên trán cậu thiếu niên, lăn dài xuống hai bên thái dương. Phía trước là một đám người nam nữ đủ cả, khí thế bừng bừng sôi sục.

Vương Tuấn Khải vẫn lặng thinh xem kịch hay, không lẽ là đánh hội đồng? Trường Thục Văn dạo này cũng lắm chuyện, tiền bối như anh đây không nên dây vào.

- Cậu nói đi!- Một nữ bạn học dáng người nhỏ nhắn nhưng giọng nói lại đầy cương quyết- Nếu cậu thành thật thừa nhận hành vi sai trái của mình, tất cả những người chúng tôi ở trước mặt hiệu trưởng nói giúp cho cậu, cậu sẽ không bị đuổi học.

- Lớp trưởng Hứa- Thiên Tỉ thở dốc, thầm cảm thán ngôi trường này thật rộng lớn, chạy tới chạy lui mệt muốn chết, cuối cùng lại bị dồn lên cái nơi nóng bức này- Cậu là lớp trưởng, có thể theo lý lẽ mà đứng ở giữa suy xét được không? Kỳ thi lần này đúng là do Trương lão sư ra đề, nhưng tôi và ông ấy vốn trước giờ không hề quen biết, có khi khuôn mặt Trương lão sư ra sao tôi còn chẳng nhớ rõ. Còn nếu các cậu cho rằng tôi dùng tiền mua chuộc vị trí xếp hạng, các cậu đừng quên đây là trường Thục Văn. Hơn nữa tôi còn là dùng học bổng để bước vào trường.

Hứa Nguyệt bất giác mím chặt môi. Phải, đây là trường Thục Văn chứ không phải nơi nào tầm thường khác. Cô ngay lập tức thả lỏng cơ mặt, kiên định nói:

- Chúng tôi không phải là không biết Dịch Dương Thiên Tỉ cậu chính là nhờ vào thực lực của mình để bước vào Thục Văn. Thế nhưng cậu hãy tự kiểm điểm lại chính mình đi, cái vị trí đứng nhất toàn trường đó có xứng đáng?

Vũ Nặc Y từ trong đám đông liền bước lên giải toà bầu không khí nghẹt thở:

- Chuyện ngày hôm nay hãy dừng ở đây thôi.- Nữ đồng học nhìn Thiên Tỉ, thở dài- Thiên Tỉ, tôi cũng muốn tin cậu, nhưng tôi vẫn không thể không hoài nghi.

Vương Tuấn Khải bắt đầu nắm bắt được câu chuyện, cậu đang thầm tán thưởng thính lực mình quá cao cường. Hoá ra là có kẻ hoài nghi về kết quả kỳ thi khảo sát lần này.

Trường Thục Văn nổi tiếng với quy trình giáo dục khắt khe, mỗi tháng một bài khảo sát xếp hạng toàn trường, người có điểm thấp nhất sẽ bị đuổi học, không phân biệt gia thế, các trường trung học khác cũng sẽ không nhận học sinh đó nữa. Chính vì vậy đã có không ít kẻ ôm mộng lớn rồi lại trượt dốc trong thất vọng. Đó là con đường ngắn nhất để đi ước mơ - trường Thục Văn.

Vương Tuấn Khải là một đại thiếu gia cũng là một học bá, từ khi vào trường tới nay đang học lớp 11, trong mười mấy lần thi đều đứng nhất. Thế nhưng lần này lại bị tên nhãi khối 10 nào đó mới vào trường đạp đổ.

Kỳ thực Vương học trưởng lại không chút hoài nghi kẻ này. Ngay từ khi nhìn thấy bốn chữ Dịch.Dương.Thiên.Tỉ trái tim cậu đã kiên định cho rằng cái tên này là dùng thực lực để leo lên đầu mình mà ngồi.

Không lâu sau này cũng tại chính sân thượng tràn ngập ánh dương quang ấy Vương Tuấn Khải đã nghĩ rằng: Dịch Dương Thiên Tỉ giống như ánh dương vậy, chính là thứ nắng gay gắt chói lọi rọi thẳng vào mặt khiến người ta vừa nóng vừa khó chịu!!!

Những ngày hạ thanh xuân năm ấy, chút dư vị còn lưu lại trong ký ức, phải chăng chính là ánh dương rực rỡ kia?

_Tàn Tâm Liệt Phế_

[Khải Thiên-Longfic] Thanh Xuân Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ