Chương 2: Kuma trông rất ngu

567 38 11
                                    

Khi Vương Tuấn Khải tỉnh dậy đã là xế chiều, mặt trời kéo xuống tận mông rồi, trên sân thượng cũng vắng tanh chẳng còn một bóng người.

Uể oải vươn vai ngáp dài một cái, mở điện thoại ra Vương học trưởng mới tá hoả khi thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Lưu quản gia. Thôi chết rồi, lần này lại sắp có đại hoạ gì đây?

- Alo, chú Lưu.

- Cậu chủ, sao bây giờ cậu mới bắt máy? Cậu mau xuống dưới sân nhận hành lý của mình đi.

Vương Tuấn Khải lập tức bật dậy ngó xuống dưới sân. Thôi xong, con xe cổ quái từ những thập niên 20 kia không phải là của Lưu thúc thì còn là ai vào đây được nữa?

- Chú Lưu, không lẽ ba con định đuổi con ra khỏi nhà? Không thể nào, con chỉ là bị tụt hạng thôi mà. Sao baba lại nhẫn tâm như vậy chứ? Ba con làm vậy là tuyệt tự tuyệt tôn của Vương gia. Chú Lưuuuuu.

- .....Cũng....gần như vậy.

- Gần như vậy???

- Lúc đầu ông chủ định lột sạch quần áo cậu rồi đuổi ra khỏi nhà.

Nghe thấy câu này thực sự đại não của Vương Tuấn Khải liền muốn nhảy ra ngoài. Lột quần áo? Mấy người mau tưởng tượng thử xem.

- Còn... còn... bây giờ???

- Đương nhiên là cậu vẫn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà tặng kèm miễn phí bộ quần áo đang mặc trên người.

Bẹpppp. Đại não của Vương Tuấn Khải chính là bị bắn ra ngoài rồi sao? Làm gì có chuyện đó. Thật ra là trong lúc tâm trí hỗn loạn đi lòng vòng quanh sân thượng cậu chủ của chúng ta đã dẵm vào thứ gì đó.....

Ôi mẹ ơi nó phòi ruột....à không phòi bông ra ngoài kìa. Vương Tuấn Khải cầm thứ kỳ quái kia lên, mềm mềm màu nâu có cái bụng tròn xoe và hai cái tai nhỏ. Phải mất cả phút ngắm nghía cậu mới nhận ra cái thứ này là.... gấu bông.

Nhưng mà Vương Tuấn Khải là kẻ không có tình yêu thương động vật, vừa nhìn thấy con gấu bông này liền cảm thấy nó đặc biệt trông rất ngu, vô cùng sảng khoái đấm thẳng vào mặt nó

- Sao trông mày đáng ghét thế không biết? Vừa đần vừa rõ ngu

- Cậi chủ, cậu nỡ lòng nào mắng tôi như vậy

Không phải là con gấu kia nói, mà là giọng chú Lưu từ trong điện thoại

- Không phải chú Lưu à chú hiểu nhầm rồi...

Vương Tuấn Khải vội vàng nhét con gấu kia vào trong cặp, nhanh chóng bước xuống cầu thang.

Sân trường

Nắng đã nhuộm rực cả sân trường. Chú Lưu mái tóc đã lấm tấm bạc, vest đen sang trọng bên con xe già cổ kính, bỗng nhiên khiến cho không gian mang chút hoài cổ. Vương Tuấn Khải như dòng lưu quang vụt sáng xuất hiện, phá tan không gian tịch mịch

- Chú Lưuuuuuu

Chú Lưu bày ra vẻ mặt lãnh đạm, mở cửa xe lấy một chiếc vali ném ngay ngắn trước mặt cậu chủ

- Cái này là đồ khuyến mại của dì Viên nhờ tôi mang cho cậu.

- Chú Lưuuuuuuu

Vương học trưởng giống như mèo nhỏ quấn lấy Lưu quản gia

- Chú không thương con nữa sao?

Lưu thúc gỡ con mèo bám dính kia ra, lại một lần nữa mở cửa xe

- Chú Lưu, con biết chú thương con màààààà

- Nói lời thừa. Mau vào lấy đồ khuyến mãi của tôi rồi ra đi.

Vương Tuấn Khải bĩu môi, ngó vào trong xe, ngay lập tức muốn nhào đến ôm chú Lưu. Bởi vì thứ nằm trên ghế kia là cây đàn guitar của cậu.

Tay kéo vali, lưng đeo guitar, lúc này trông cậu thật giống một kẻ lữ hành không hơn không kém.

- Cậu chủ, còn một thứ nữa

Vương Tuấn Khải đưa tay bắt lấy vật vừa được ném tới. Một chiếc chìa khoá.

Không để cậu chủ kịp vui mừng, Lưu quản gia thản nhiên buông một câu

- Phòng 2128 ký túc xá.

Thật sự muốn hộc máu mà. Ký túc xá sao? Nằm mơ cậu cũng không ngờ có một ngày bản thân sẽ chui rúc vào cái nơi ấy

Bị đuổi ra khỏi nhà, phải ở ký túc xá là do bị tụt hạng. Mà bị tụt hạng là do có kẻ trèo lên đầu cướp ngôi. Mà kẻ đó chính là.....

Dịch
Dương
Thiên
Tỉ

Lưu quản gia nói với theo bóng lưng của Vương Tuấn Khải

- Bạn cùng phòng với cậu chủ.....là một kẻ rất thú vị

Dịch
Dương
Thiên
Tỉ

_Tàn Tâm Liệt Phế_

[Khải Thiên-Longfic] Thanh Xuân Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ